CHƯƠNG 114 - CHUYỆN KÌ LẠ

310 29 2
                                    

Đột nhiên thời gian gần đây có rất nhiều tu sĩ chết. Điều đáng sợ ở đây là họ đều chết bởi cùng một cách thức-máu toàn thân bị rút sạch, cơ thể toàn vẹn chỉ để có duy nhất một vết thương ở tay.

Quần chúng bắt đầu chỉ mũi dùi về phía Huyền Ám Cung. Tuy nhiên đối với Ma tộc mà nói, sự vu khống này đúng thật là một điều sỉ nhục, loại công pháp hút máu người để tu luyện chỉ có bọn người thấp kém tư chất kém cỏi mới làm.

Nhất Bác ngồi trên tháp mặt mày cau có, Lăng Tuyết bên dưới cũng không biết nói sao cho hắn nguôi cơn giận, chỉ bèn ra hiệu cho các trưởng lão lui ra, bản thân ở lại lựa lời khiến hắn hạ hỏa.

Nói đôi ba câu, cơ mặt hắn có phần giãn ra, Lăng Tuyết mới thấy nhẹ lòng, cũng không vòng vo mà xin lui.

Hắn không hết tức, chỉ là không muốn khó chịu với Lăng Tuyết. Nàng ngoài là công chúa Ma tộc Bắc Man, còn là người hắn sẽ phải lấy làm vợ, tuy nhiên đối với nàng, hắn không có một chút tình yêu nào, hắn không biết nàng đối với hắn như thế nào, lúc nào nàng cũng hữu lễ, xem chừng không hề có ý tứ riêng. Ban đầu hắn cùng nàng đã thương lượng, cuộc hôn nhân của họ dựa trên nền tảng giao kết giữa Ma tộc Trung Nguyên-Bắc Man, đôi bên có lợi, hắn hy vọng nàng hiểu và không sinh bất kì tâm tư nào với mình.

Hắn đang ngồi đâm chiêu, chợt nghĩ đến từ hôm hồi sơn đến nay không có thời gian đi gặp Tiêu Chiến, bây giờ cũng không còn chuyện chính sự nào, hắn đứng dậy vừa định đến thăm y thì thình lình Hạ Phong lại từ bên ngoài bước vào.

"Cung chủ!"

Hắn biết thế nào cũng có chuyện hệ trọng, liền tỏ vẻ không mấy vui vẻ, "Có chuyện gì?"

Hạ Phong hơi ngập ngừng, mấy ngày nay cung chủ cứ phải cùng các trưởng lão hội họp không được nghỉ ngơi, vốn sắp đến giờ hắn nghỉ ngơi rồi thì lại có chuyện đến, tuy nhiên không nói không được, Hạ Phong hít một hơi, bẩm báo: "Đoạn Nhược Quân cùng Lâm Tiếu đến...nếu cung chủ không muốn gặp thì thuộc hạ sẽ nói họ ra về...!"

Bọn chúng đến thật cũng chẳng phải hỷ sự gì. Tuy nhiên có vẻ như bây giờ cậu cháu họ đang trong vòng hoang mang không biết nên tin ai nghi ai, bởi lẽ tu giới này vốn thối nát rồi nay còn dơ bẩn hơn, xung quanh những gương mặt sáng láng cười nói bên trong lại là mưu sâu kế độc. Kể ra kẻ ác công khai như hắn vẫn được bọn chúng tin tưởng hơm một chút. Không ngoài dự đoán, cũng có thể là đến vì những cái chết bất thường dạo gần đây.

Vương Nhất Bác buồn chán phất tay áo, "Đưa bọn chúng đến tư phòng của ta!"

"Dạ! Cung chủ!". Hạ Phong thở nhẹ ra một hơi. Từ ngày Vương Nhất Bác trở về, tính tình không còn trầm ổn như trước, không biết lúc nào là sẽ nổi cáu. May thay hôm nay hắn không khó chịu mà hành cậu.
....

Gian phòng lớn sa hoa được trang trí bằng rèm đỏ, bàn lớn hết thảy 4 người ngồi. Vốn không cần phải gọi Tiêu Chiến đến, nhưng hắn thật sự nhớ y, cũng cho y cơ hôi gặp biểu ca với cửu cửu của mình.

Nhất Bác rất ghét Lâm Tiếu, cả Đoạn Nhược Quân cũng không kém. Hắn thấy đời hắn thật trớ trêu, hắn ít khi ghét ai nhưng hai kẻ hắn ghét nhất lại đột nhiên trở thành bà con của người hắn yêu, muốn mắng chửi bọn chúng cũng không thể thuận miệng.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ