Chương 4 - LẠC VÀO MỘNG CẢNH THÀNH HÔN CÙNG SƯ TÔN

2.6K 230 18
                                    

Chương 4| Edited by Mỹ Anh & Daymotoy

Bích Dao sơn quanh năm sương mù dày đặc.

Cho dù là tu giả tu vi cao thâm đến đâu, khi đến đây, bước chân cũng tựa hồ ngần ngại.

Càng vào sâu trong núi, sương mù càng dày hơn, không khí lại thêm phần quỷ dị.

Nhất Bác dường như bị dọa sợ, hắn đi sát bên sư tôn, chốc chốc lại giật giật tay áo y: "Sư tôn! Người có nghe gì không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn cánh tay của hắn, bình thường dám động chạm là y đã mắng hắn rồi, nhưng ở đây cũng quá đáng sợ đi, hắn lo lắng bám lấy y cũng không phải quá đáng, y chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi: "Nghe cái gì?"

Nhất Bác mắt đảo quanh, tựa hồ có chút rung sợ, nói: "Tiếng cười của nữ nhân.", "Rất nhiều tiếng cười!"

Tiêu Chiến cau mày, "Lòng ngươi đầy tạp niệm nên mới nghe thấy!"

Nhất Bác giương cặp mắt mèo con hoảng hốt lên nhìn y, thấp giọng gọi: "Sư tôn....con sợ...!"

Tu sĩ Kim đan mà lại sợ những thứ này hay sao, Tiêu Chiến cảm thấy tên đồ đệ của mình đúng là kẻ không có tiền đồ.

Y bực mình giãy tay hắn ra, quay lại muốn mắng chửi hắn, nhưng ngay khi bàn tay buông khỏi vạt áo thì người cũng biến đâu mất.

Tiêu Chiến quay lại đã không còn thấy ai nữa.

Không phải chứ! Mới đó mà đã bị màn sương này nuốt mất rồi sao?

"Hi hi hi hi hi hi......". Lúc này, bên tai y cũng nghe được những tiếng cười kì dị, tiếng cười cứ dập dờn như sóng biển, lúc gần lúc xa.

Nhưng mà, Minh Nguyệt tiên tôn há chẳng phải dễ mà để những thứ tà ma này làm phân tâm.

Y rút ra một phù triện rỗng, cắn ngón tay, dùng máu mình vẽ lên đó một pháp chú phức tạp như rồng bay phượng múa.

Pháp chú bằng máu đặc biệt mạnh mẽ hơn pháp chú thường, phạm vi tác động rộng, mà hiệu lực cũng kéo dài

Tiêu Chiến kẹp phù triện giữa hai ngón tay, đưa lên trán niệm vài câu, ngay lập tức phù triện bốc cháy, sau đó hóa thành vô số con linh điệp.

Tiêu Chiến lầm bầm trong miệng: "Đi! Tìm Nhất Bác, Tuyết Y và Minh Thư, đưa họ xuống núi!"

Sau khi linh điệp tản ra hết, y mới tiếp tục đi về phía trước.

Giữa sương khói mờ ảo, lam y phiêu dật, thần sắc không chút dao động.

Đi một đoạn, y không còn nghe thấy tiếng cười kia nữa.

Không gian lúc này bỗng chốc yên tĩnh đến dị thường, ngay cả tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt do giày dẫm lên cành khô cũng trở nên rõ ràng.

Chợt nghe phía sau truyền đến một trận loạt soạt tiếng bước chân.

Tiêu Chiến ngưng thần cảnh giác, rồi đột ngột thét lên lanh lảnh: "Ngạo Tuyết! Đến đây!"

Ngay lập tức, một luồng ngân quang xé màn sương mà bay đến.

Ngay khi cảm thấy một cỗ hàn khí kề sát cổ mình, Nhất Bác mới giật mình thản thốt kiêu lên: "Sư tôn! Là con! Là con!"

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ