CHƯƠNG 110 - TRÙ MÂU (TAM)

241 25 5
                                    

Sau bao ngày vất vả, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã thuận lợi đón tộc nhân của mình từ Bắc Man đến Trung Nguyên.

Cửu đại phái mất ăn mất ngủ nhưng chứng kiến hậu quả của Bích Vân môn lại không dám động hắn, sợ hắn không vui liền đến đốt đài phá điện của họ.

Hắn đang nghênh ngang kiêu ngạo thế này, e rằng cuối cùng cũng xảy ra chuyện.

Chuyến đi Bắc Man rất vất vả, Vương Nhất Bác dù là thuần huyết thiên ma nhưng bản thân hắn đã sống ở Trung Nguyên quá lâu, cơ thể khó lòng chịu nổi cái lạnh xé da cắt thịt kia, mấy hôm nay hắn phải nghỉ ngơi dưỡng thương.

Hắn không quản đến Tiêu Chiến, y cũng không dại gì mà động chạm hắn. Y phát hiện phía hậu sơn có rất nhiều thảo dược lạ thế là cả ngày y cứ vùi đầu ở đó thử hết thuốc này đến thuốc khác.

Hôm nay hắn tổ chức yến tiệc. Ma tộc vốn hồi phục rất nhanh, chỉ một đêm, số vết thương do bỏng lạnh trên người Vương Nhất Bác đã lành rồi. Sở dĩ hắn không tổ chức tiệc tẩy trần cho tộc nhân của mình sớm cũng vì để những người kia thích nghi với khí hậu ấm áp của Trung Nguyên.

Trên dưới Huyền Ám Cung rộn ràng hẳn lên. Nơi đây vốn đã mỹ lệ rồi hôm nay lại càng thêm rực rỡ hơn với thật nhiều đèn lồng được thấp sáng treo chằng chịt, hệt như ngân hà rực sáng trong đêm...

Tiêu Chiến không thể không khen ngơi cái tên Vương Nhất Bác này, bình thường trông thô lỗ, vô vị nhưng đối với nữ nhân mình sắp lấy làm thê tử lại đặc biệt chú trọng đến vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu Chiến không thể không khen ngơi cái tên Vương Nhất Bác này, bình thường trông thô lỗ, vô vị nhưng đối với nữ nhân mình sắp lấy làm thê tử lại đặc biệt chú trọng đến vậy.

Không có thân phận gì đặc biệt cũng không muốn dự tiệc nên Tiêu Chiến lẻn ra sau hoa viên đi dạo. Đi được một chút, y nhìn thấy hai cô gái đứng bên bờ hồ, đôi tay trắng hơn tuyết, mảnh khảnh đặt trên lan can chạm trổ màu son. Một nàng mặc y phục trắng khoác áo choàng lông màu đỏ, bên cạnh nàng là cô gái trông trẻ tuổi diện y phục màu tối hơn.

Dù không biết gì nhưng Tiêu Chiến liền biết nữ nhân áo đỏ kia chính là vị hôn thê của Nhất Bác.

Tư thái của công chúa quá xuất chúng, ngay cả lúc đứng ngắm trăng cũng thanh lịch, ưu tú đến lạ. Ánh trăng soi lên gương mặt trắng mịn màng, càng làm nổi bật nét kiều diễm như hoa như ngọc.

Tiêu Chiến nhìn lại mình, suốt thời gian qua sống quá cẩu thả, bản thân ngoài giữ được nét trẻ trung ra thì hầu như toàn bộ đều hỏng cả rồi, lại thêm thời gian dài bị tên kia dọa nạt, y cảm thấy bên trong cũng không còn tốt lắm.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ