Chương 26 - TA KHÔNG MUỐN QUÊN!!

924 95 15
                                    

"Tiêu Chiến! Rốt cuộc đệ có hiểu hay không? Đến đế đô, đệ thừa biết sẽ có kết quả gì mà? Không phải đệ từng hứa với Thái tử phi rằng sẽ sống thật tốt hay sao?"

"Kết quả gì? Lời hứa gì? Ta vẫn là không muốn trốn tránh, ta không muốn sống từng ngày trong lo sợ. Ngươi hiểu ta mà!"

"Dù cho muốn đối mặt, nên cho ta cùng đệ đối mặt, vì sao bỏ ta lại một mình, đệ bảo ta phải sống như thế nào?"

"Suy cho cùng, ta đáng phải chết từ lâu rồi. Nhưng có lẽ gặp được ngươi, ta được sống lại thêm lần nữa. Tất cả xem như là một giấc mộng đẹp đẽ, nhưng mộng mãi là mộng, vẫn phải tỉnh giấc, vẫn phải đối mặt với thực tại phủ phàng"

Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên

Lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên.

Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm

Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo

🌿Trích:Gặp nhau giữa chốn hồng trần sâu nhất - Chương 35

Tiêu Chiến cố chấp, cứng đầu, không biết trời cao đất dày, tính y bướng bỉnh, không bao giờ chịu nghe lời người khác.

Trước giờ Nhất Bác luôn cảm thấy những điểm đó của y rất đáng yêu nhưng cho đến bây giờ, hắn thật sự căm ghét, thật sự bị tính cách của y làm cho khó chịu.

Tự hỏi, có bao giờ trong lòng y có hắn?

Rốt cuộc trong lòng y, hắn là cái dạng gì?

Vì sao dang rộng vòng tay chào đón hắn, rồi thình lình đẩy hắn ra, cứ thế mà bỏ hắn lại.

Y rốt cuộc có hiểu như thế nào là tốt cho hắn? Y rốt cuộc có hiểu hắn không?

Vì sao y vô tình đến như vậy?

🌿

Cửa mở, Huyền Anh khẽ nhíu mày, ánh sáng chiếu vào phòng, hơi bị quáng mắt nên nàng chỉ nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa, tắm mình trong ánh sáng mặt trời.

Sau khi mắt dần quen với ánh sáng,  chỉ nhìn thấy Giang phu nhân đang bước vào, sắc mặt buồn bã.

Đã năm ngày, kể từ khi Tiêu Chiến đi, Giang phu nhân nhiều lần đến trước cửa nhưng không vào phòng, bà không đành lòng nhìn thấy bộ dạng nữa tỉnh nữa mê của hắn.

Nhất Bác cứ luôn mê sảng, miệng lẩm nhẩm không từ nào khác ngoài cái tên Tiêu Chiến.

Huyền Anh không còn cách nào khác, đành tiếp tục dùng thuốc với hắn, nhưng tình hình như thế này không thể cứ kéo dài, cơ thể hắn dần có dấu hiệu bài xích dược liệu, ý thức của hắn quá mạnh mẽ, không thể khống chế theo cách này được nữa.

Huyền Anh đứng dậy, gọi khẽ: "Sư phụ!"

Giang phu nhân gật đầu, bà tiến đến bên giường nhìn Nhất Bác hồi lâu. Bà từ từ ngồi xuống giường, xoa xoa ấn đường đang nhíu chặt lại của hắn, bà nói: "Nó cứ như vậy sao?"

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ