Chương 80 - CÔNG CHÚA PHÁT HIỆN RỒI

796 86 8
                                    

Khi tỉnh lại, Tiêu Chiến nhìn thấy Thôi sư gia ngồi bên mép giường, đầu y hơi mê man, mơ mơ màng màng thật lâu, y mới mở miệng: "Thôi tiên sinh! Sao ngươi lại ở đây!?"

Y vừa lên tiếng, Thôi sư gia lập tức mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn y: "Đại nhân, ngài tỉnh rồi, trời ơi ngài làm chúng tôi lo muốn chết, ngài còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

Tiêu Chiến nhìn lại mình một cái rồi nói: "Thấy hơi ê ẩm một chút thôi!"

Thôi sư gia nói: "Ngài đó! Sau này đừng bay cao như vậy nữa!"

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra chuyện gì vừa xảy ra với mình, hôm qua y cố gắng ngự kiếm cao thêm một chút, ai ngờ nữa chừng đứt gánh rơi tự do xuống, cứ ngỡ tan xương nát thịt rồi chớ, thấy cũng còn nguyên vẹn nên mừng thầm.

Thôi sư gia nhìn nhìn y rồi thở dài: "Hôm nay là sinh thần của Cửu công chúa, người bên Cửu Uyên phủ mới đưa thiếp mời tới. Đại nhân không khỏe nên ta đã cáo lỗi với công chúa giúp ngài rồi..."

Nhiều ngày rồi y không được gặp Nhất Bác, thật là nhớ người ta chết đi được, muốn gặp liền... nhưng mà sinh thần công chúa đến, Cửu Uyên phủ bận tối tăm mặt mày, Nhất Bác làm sao đến đây được, bây giờ chỉ còn cách là y vác cái thân bệnh tật này đi tìm hắn thôi.

Nếu ngày thường, tự dưng y đến sẽ khiến người ta nói ra nói vào, sinh thần công chúa,  đây chính là cơ hội trời ban, làm sao bỏ lỡ được, y bèn nói: "Ta muốn đi!"

Thôi sư gia nhìn y chằm chằm, như thể không ngờ y lại thay đổi ý nhanh như vậy, trước kia công chúa có mang kiệu đến y cũng không chịu đi, không lẽ là vì tranh sủng, mà chuyện gì đại nhân của họ cũng muốn làm hay sao.

"Đại nhân à! Sức khỏe ngài không ổn đâu!". Ngộ nhỡ đến đó nhìn thấy thứ không nên thấy, về lại bệnh triền miên như trước nữa thì khổ lắm.

Tiêu Chiến nói: "Thỉnh thoảng vẫn nên đi ăn tiệc để mở mang tầm mắt mà!"

Thôi sư gia không bình luận gì thêm.

Đại nhân nói cũng phải, cũng không thể cứ mãi đắm chìm trong cái nghèo ở Khương Thinh Nha này mãi...

🌿🌿🌿

Đi tiệc hiển nhiên phải thay xiêm y cho coi được một chút.

Quỷ giới này rất chuộng màu đỏ, mà y chẳng có một bộ đỏ nào.

Tiêu Chiến nhẫn nại mở tủ quần áo ra, ngay tức khắc muốn mù hai con mắt luôn.

Những thứ trước mắt là gì đây ...

Tiêu Chiến liền muốn đóng luôn cái cửa, không mở ra nữa.

Trong tủ không gì ngoài đồ đen, mà còn là đồ đen không có hoa văn, nhìn chẳng khác đồ tang là mấy đâu. Chỉ duy nhất bộ quan phục là có thêu hoa văn này kia nhưng ai lại đi mặc quan phục đi tiệc, ngại người ta không cười đủ hay sao.

Y chưa bao giờ nghi ngờ gu thẩm mĩ của mình như lúc này. Thời gian qua, y thật sự mặc những thứ này đi tới đi lui hay sao?

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ