Chương 11 - VŨ KHÍ CỦA HẮN VÀ TA

3.1K 163 12
                                    

Đợi người bên cạnh ngủ say, gọi thật khẽ không thấy phản ứng, Nhất Bác đẩy cửa phòng đi ra.

Giấc mơ đó cứ ám ảnh hắn bao lâu nay.

Mặc dù hắn sợ nhưng chính bản thân muốn biết sự thật.

Hắn tin bản thân mình.

Hắn không phải Thanh Phong.

Tuyệt đối không....

"Phá Ám triệu tới"

Phá Ám là thanh kiếm khi nhập môn Sư Tôn tặng cho hắn.

Kiếm này được luyện từ nanh sói yêu, mặc dù không phải thần võ nhưng khi rót linh lực vào sức mạnh cũng không hề thua kém bất kì thần võ nào.

Chỉ có điều về độ bền lại không thể sánh với thần võ. Vì bản thân nguyên liệu luyện nên thần võ đã mang trong mình linh khí.

Nhất Bác lên kiếm, một mạch ngự kiếm đến một nơi khá xa Tinh Trần đỉnh mới đáp xuống.

Hắn đáp xuống một khu rừng hoang, vắng vẽ, bốn bề tĩnh mịch.



Đứng một hồi lâu, hắn mới có đủ dũng khí, hô to: "Phong Sương......triệu đến".

Ngưng đọng một chút chợt tiếng gió thổi vù vù khiến lá cây khắp nơi rung xào xạc, tiếng rít rào kim loại xé gió.

Lạnh ngắt

Nặng trịch

Nhất Bác mở mắt ra.

Chấn động

Kinh hãi

Trên tay hắn là một vũ khí phát ra lục quang lạnh lẽo kì dị, đầu là lưỡi liềm được đúc liền với cán dài.



Trên lưỡi liềm có khảm một viên ngọc xanh, nhìn giống như là một con mắt.

Vừa đến tay hắn, thanh thần võ run lên từng đợt như đứa trẻ đang khóc thút thít. Lục quang trên viên ngọc yếu ớt như con đom đóm sắp chết.

"Mày làm sao vậy?"

"Có phải mày đang khóc không?"

Nhất Bác đưa tay sờ lên lưỡi liềm, sờ dọc xuống thân... một cảm giác lạnh lẽo xa lạ, nhưng từ trong tận cùng của tâm hắn lại cảm thấy nó rất quen.

Nhất Bác tự hỏi không biết mình đang làm cái gì vậy.

Quen biết với nó sao?

Tại sao lại hỏi nó?

Thân thuộc với nó lắm sao?

Có phải là điên rồi không?

Nghĩ ngợi thì nghĩ ngợi, tay Nhất Bác cứ vô thức sờ lên nó, sờ một tất, viên ngọc lại phát sáng thêm một chút... ánh của nó rực lên như lò lửa được thêm củi.

"Mày phát sáng là mày đang cảm thấy hạnh phúc sao?"

Thanh thần võ này hình dạng gớm ghiếc như vũ khí của quỷ đoạt hồn, như lưỡi liềm của thần chết.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ