CHƯƠNG 126 - TƯƠNG TÀN

215 21 0
                                    

Sau khi Nhất Bác đuổi theo Thập Tứ, chỉ còn Tiêu Chiến một mình, y bắt đầu cảm thấy sợ, sợ gặp lại Đoạn Nhược Quân, y không biết sẽ cùng hắn đối diện thế nào.

Cùng lúc này, một bầu không khí trầm tịch bao phủ, Tiêu Chiến chầm chậm ngẩng lên, lướt nhìn một lượt khắp bốn phía.

Trong lòng càng ngày thêm bất an, chân mày chuyển động không ngừng.

Y nghe được tiếng gì đó.

Trong lòng y chợt lạnh, đưa mắt nhìn lên, chỉ lát sau, thân người y liền rúng động.

Từ trên bầu trời đen, một đạo kim ảnh như gió lay chớp giật phóng đến, toàn thân phủ một làn linh lực cường mạnh, người tuy chưa đến nơi, mà linh lực đã cuồn cuộn đã hung mãnh lan tới.

Tiêu Chiến cảm thấy trong họng khô khốc, hạ giọng: "Biểu ca...là huynh sao?"

Tiêu Chiến mục quang lướt qua thân ảnh đó, chỉ thấy hơi thở trở nên nhẹ hẫng, không còn nói gì nữa.

Ngạo Tuyết nắm trong tay, dần lóe sáng lên những luồng quang mang lưu chuyển.

Đạo kim quang phóng xuống, hạ mình giữa đóng hoang tàn.

Đúng là Đoạn Nhược Quân rồi.

Tiêu Chiến mặc dù trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi tận mắt trông Đoạn Nhược Quân, lòng cũng không nén được mà dâng lên một cảm xúc lạ kì.

Tiêu Chiến vốn đã bước tới một bước, đối phương liền ngoảnh lại, ánh mắt thập phần quỷ dị.

Tiêu Chiến nhìn tới, chỉ thấy Đoạn Nhược Quân vận một bộ hắc y, trông chẳng còn giống vị các chủ cao cao tại thượng thanh khiết ngày nào.

Đoạn Nhược Quân nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, rồi hạ tầm mắt xuống thần kiếm mà y đang cầm.

Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện vẻ vô cùng phẫn nộ, không kềm được dấn lên một bước, "Ngay cả đệ cũng....?"

Tiêu Chiến trên mặt không hiện chút biểu tình, nhưng trong lòng đã rối loạn lắm rồi, y cứ đứng đó, không định tiến cũng không có ý định thối lui.

Trước khi đến đây, y luôn có một sự quyết tâm rất lớn. Y nói với bản thân, vị biểu ca kia căn bản đã hắc hóa, thần trí không ổn định, nhất định phải giết hắn.

Nhưng thời điểm này, mọi quyết tâm và cứng rắn trong lòng đều tan biết đâu hết.

Tiêu Chiến cảm thấy sư phụ nói đúng, người như y không làm được việc lớn, bởi vì quá mềm lòng.

Y từng nghĩ, mềm lòng thì có gì xấu đâu, nhưng bây giờ thì y hiểu rồi.

Đối diện với người mình cần giết, mình lại không có một chút ý chí nào.

Đối với Đoạn Nhược Quân, ban đầu không phải y yêu thích gì lắm, y từng rất ghét hắn, hận hắn ngày xưa cứ muốn bới móc chuyện của Nhất Bác cho bằng được nhưng khi tìm hiểu về hắn nhiều hơn một chút, y mới nhận ra con người này thật sự quá đáng thương quá cô độc, một mình phải chống chọi lại bao nhiêu thứ, bao nhiêu thế lực, hỉ nộ ai oán đều phải nuốt vào trong...

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ