Chương 40 - GIÁP MẶT

1.1K 109 12
                                    

----------------

"Sư tôn!"

"Sư tôn!"

Tiêu Chiến nằm trên nền đất lạnh lẽo, hai mắt rời rạc mơ hồ, lồng ngực nặng trĩu, gần như thở không nổi. Cảm giác đau ở lòng ngực khiến y gần như khó có thể mở miệng, y giương mắt nhìn, thấy Nhất Bác đang đứng chắn trước mặt mình.

"Nhất Bác" Giọng y gần như nghẹn ngào "Nhất Bác..."

Y vươn tay lên muốn chạm vào hắn.

Y muốn biết người hắn là ấm hay lạnh, muốn xác định người trước mắt mình có phải là Nhất Bác - tiểu đồ đệ của mình không?

Chỉ cần người này có hơi ấm, Tiêu Chiến mới thật sự an tâm...

Y nhìn hắn, thật lâu không lên tiếng. Ánh mắt từ mờ mịt đến rõ ràng...

Đáy mắt của Tiêu Chiến phản chiếu một gương mặt quen thuộc. Chính trong quá trình từ hôn mê đến thức tỉnh này, Tiêu Chiến vẫn hoang mang lo sợ, người trước mắt không phải Nhất Bác!

Lòng bàn tay Tiêu Chiến lạnh buốt.

"Sư tôn!". Nhất Bác lo lắng: "Sư tôn! Người không sao chứ?"

Tiêu Chiến ráng chống cơ thể bị hao mòn suýt chết của mình: "Nhất Bác..."

Nhất Bác tạo ra một linh giáp, tạm thời bao quanh hai người, hắn ngồi xuống, ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Người trong lòng ngực hắn lạnh ngắt như sắp chết, trên mặt không còn huyết sắc, hắn hôn lên trán y, nhẹ giọng nói: "Sư tôn! Vì sao người lạnh như vậy!!"

Đầu ngón tay run bần bật, Tiêu Chiến áp bàn tay vào gò má Nhất Bác. Lúc này y mới cảm nhận được hơi ấm của hắn, y rất mừng, y muốn cười nhưng mà y mệt quá, không cười được....

Y nhắm mắt nhíu mày, hàng mi run nhè nhẹ, thế rồi từ từ mở ra.

Mặt mũi bơ phờ, sắc môi nhợt nhạt.

"Ngươi vẫn tốt chứ?"

Nhất Bác dúi vào lòng bàn tay y: "Ta không sao? Vừa nãy sư tôn đã đi đâu? Ta tìm không thấy người... ta rất sợ!"

Tiêu Chiến nhìn xuống bả vai mình, vết thương không thấy đâu. Y tột cùng không biết giáp mặt Thanh Phong ban nãy là mơ hay là thật.

Lúc này lòng ngực Tiêu Chiến cực kì đau đớn, y gục mặt vào lòng ngực Nhất Bác. Trong yên lặng, y nghe được nhịp tim nam nhân này đang đập, đập rất nhanh...

Qua giây lát, sau lưng bọn họ lại truyền đến tiếng sột soạt lạ thường, vừa ngoảnh đầu chỉ thấy cả một đàng dơi quỷ đang hung ác lao về phía họ...

Trước sau gặp địch như thế, Nhất Bác tạm thời đặt Tiêu Chiến xuống, hắn cũng không kịp chỉnh đốn cho y chỗ nằm tốt đã vội vàng hướng bọn dơi kia nghênh chiến.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ