Chương 58 - QUỶ KỂ

721 80 0
                                    

Tiêu Chiến men theo con đường nhỏ tới trước sơn môn.

Y quay đầu nhìn lại tòa núi bốn đỉnh cao thấp không bằng nhau, nhấp nhô trong mây mù lần nữa.

Tạm Biệt

Hẹn gặp lại....

Tiêu Chiến chậm rãi đi qua một đoạn đường nhỏ hoang vắng, ánh nắng chiếu xuyên qua cành lá tươi tốt, rọi lên tà áo xanh lam như mây như gió của y, đôi giày trắng sải bước, dẫm lên đất tạo thành từng tầng bụi mỏng.

Đột nhiên một tiếng rít xé toạc không khí bay đến.

Tiêu Chiến lách người né tránh.

Quay người đã thấy từ bốn phương, rất nhiều người bước ra.

Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi: "Kẻ nào?!"

Ánh mặt trời nhàn nhạt, lại không bị mây che khuất, ánh sáng vừa đủ làm hiện ra dung mạo kẻ đứng phía sau y, biểu tình đầy cừu hận, thâm thù...

Kẻ này không ai khác, chính là chưởng môn Minh Nhật sơn trang, Trịnh tôn chủ.

Ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Chiến bằng cặp mắt đằng đằng sát khí, ngay sau đó, trong rừng truyền ra tiếng động soàn soạt lớn, hơn trăm đệ tử Minh Nhật sơn trang từ trong rừng đi ra, trên đầu đều buộc đai đỏ tươi, tất cả đều là đệ tử tinh anh.

Lão Trịnh nói: "Ngươi đang định đi trốn ư?"

Tiêu Chiến trả lời: "Ta đường đường chính chính mà đi, đâu phải lén lút, cớ sao gọi là trốn! Còn các người, lén lén lút lút kéo người đến chặn đường ta, là có ý gì?"

"Ý gì sao?". Lão Trịnh lạnh lùng nói, "Ngươi giết con gái ta, ân oán giữa ta và ngươi còn chưa giải quyết xong, ngươi muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến cười khẩy: "Ta giết con gái ông khi nào? Chính mắt ông thấy ta giết con gái ông à?"

"Minh Nguyệt! Đến giờ phút nào mà ngươi còn có mặt mũi mồm mép ở đây?". Lão Trịnh tức giận nói, "Những lời Giang phu nhân nói trên chính điện vẫn còn bên tai ta, há nào ngươi có thể xem như không có gì!"

Tiêu Chiến nói: "Tại sao bà ta nói một câu thì ông liền răm rắp nghe theo. Bà ta nhiều năm trước đã chết, giờ tự nhiên xuất hiện, các người không nghi ngờ, trái lại bà ta nói gì cũng tin. Các người đang bị bà ta dắt mũi như lũ ngốc mà không biết, còn ở đây đôi co với ta!"

"Câm miệng!". Lão Trịnh tức giận quát "Ngươi có gan làm sao không có gan nhận!"

Tiêu Chiến không thèm chớp mi: "Chuyện ta không làm, ta tuyệt đối không nhận! Dẫu có nói gì thì ông cũng không tin ta. Nhưng ông có tin hay không, ta mặc kệ, ta còn chuyện quan trọng phải làm, ta không rãnh ở đây hao tổn nước bọt với các người. Nếu không muốn chết, tốt nhất nên tránh ra"

"Giỏi cho ngươi, đến giờ phút này còn hóng hách". Lão Trịnh chỉ thẳng vào mặt Tiêu Chiến, nói: "Ngươi vì tình riêng hồi sinh cho ma đầu, gián tiếp gây hại cho nhân gian. Ngươi vì tư thù cá nhân ra tay giết hại nữ nhi của ta, lòng dạ ngươi độc ác, không xứng được người đời tôn làm tông sư. Hôm nay, lão phu cùng tinh anh bổn môn đến đây thu phục yêu đạo như ngươi!"

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ