CHƯƠNG 103 - NÁO LOẠN VỌNG NGUYỆT ĐÀI

166 20 6
                                    

Vượt qua khỏi cổng môn quan là một khung cảnh trang nghiêm bất phàm của Vọng Nguyệt Điện - Thánh địa của Thiên Âm Các.

Bên trong đại điện, người đứng ngồi rất nhiều người, nhưng Nhất Bác không nhìn đến ai, cậu chỉ đảo mắt tìm Tiêu Chiến.

Cậu vẫn chưa biết chuyện Tiêu Chiến cứu Điệp Nhi.

Cậu cứ mong sẽ được gặp lại y.

Có thể sẽ là gặp lần cuối.

Cậu cảm thấy có lỗi với y. Bởi vì đã thề non hẹn biển với y nhưng lại để bản thân rơi vào tình cảnh này.

Bên trong đại điện, ánh sáng nhè nhẹ cùng với hương thơm thoang thoảng. Nơi trung tâm đại điện, các chủ Thiên Âm Các chủ tọa, bên phải là chưởng môn Lạc Vân sơn Triệu Ngân, chưởng môn Bích Đào sơn Lục Thừa Phong, chưởng môn Tiêu Dao sơn Mạc Lăng. Bên trái Lâm Tiếu của Bích Vân sơn, Lý Mộng Bạch của U Lan cốc, Khẩm Thanh Tư của Tầm Mộng Quán cùng vài đại diện của các phái lớn nhỏ...

Nhìn thấy Nhất Bác, cơ mặt Lâm Tiếu giật giật. Hắn vẫn còn đang rất giận tên nhóc này, hận hôm qua đấm cậu ta chưa đủ nhiều.

Hai tên đệ tử đưa Nhất Bác đến giữa điện thì đẩy cậu quỳ xuống.

Triệu Ngân lo lắng nhìn cậu, biết rằng đây là thời khắc quan trọng, nếu tên này chết đi liền không còn ai dám uy hiếp hắn nữa nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy không muốn cậu ta chết, một thiếu niên sáng lạng thế này, chết sớm thật quá phí phạm của trời.

Đoạn Nhược Quân mặt không động dung, liếc nhìn Lâm Tiếu, song quyền chợt nắm chặt lại. Đệ tử của hắn, hôm qua vừa giết mấy chục đệ tử của y, vậy mà tối qua hắn còn dám uy hiếp y, không cho y nói ra chuyện đó, nếu nói hắn liền tiết lộ chuyện y lén lút giam giữa tra khảo kẻ khác. Nhất đẳng tông sư thì đã sao, chẳng phải cũng dùng thủ đoạn để lấp liếm chuyện xấu của mình đấy sao. Còn Vương Nhất Bác, rõ ràng hắn đã nhận tội, nên sớm xử tử rồi, vậy mà hắn cứ bảo đợi xét xử lần nữa. Hắn chờ gì chứ, có phải là đang chờ Huyền Ám Cung cùng tên đồ đệ kia của mình có đủ thời gian để đến cướp pháp trường không.

"Vương Nhất Bác!". Đoạn Nhược Quân cất tiếng.

Nhất Bác chỉ liếc mắt nhìn Đoạn Nhược Quân một cái, không trả lời.

Đoạn Nhược Quân nhìn thẳng vào cậu nói: "Vương Nhất Bác, ngươi còn gì để nói không"

"Nói gì nữa!". Cậu đáp: "Không phải đã định tội chết rồi sao?"

Lâm Tiêu tay bấu chặt ghế. Miệng lầm bầm: "Tên nhóc khốn nạn này....!"

Đoạn Nhược Quân mím môi đắn đo, muốn mở miệng nhưng lại thôi.

Lý Mộng Bạch nhìn thấy, liền bày ra bộ mặt vừa đau khổ vừa ân hận nhẹ nhàng cất tiếng: "Đoạn Các chủ, ngài muốn hỏi hắn Kim đan đang ở đâu, sao cứ ngập ngừng làm gì?"

Đoạn Nhược Quân liền lườm hắn.

Nghe đến Kim đan, người trong điện lại xôn xao.

Nhất Bác lại lặng yên, không khí bên trong Vọng Nguyệt điện càng trở nên khẩn trương hơn.

Đoạn Nhược Quân lo lắng nhìn xung quanh, thấy mọi người đều chú mục nhìn vào Nhất Bác chờ đợi câu trả lời của cậu. Một luồng áp lực vô hình đè nặng lên lòng ngực y. Y sợ Nhất Bác lại như Điệp Nhi, sau một phút im lặng sẽ lại thốt ra bí mật của y.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ