Chương 25 - DỊ BIẾN

980 94 16
                                    

Hai người trở về, vừa đến trước cổng chính đã bắt gặp Trịnh Huyền Anh đang đi đi lại lại.

Nàng vừa nhìn thấy họ, không biết vì sao trên mặt lại hiện lên một tia lo sợ không yên, hai người còn chưa hiểu chuyện gì, Huyền Anh vội vã chạy đến: "Nhất Bác! Minh Nguyệt công tử! Bên trong đang có rất nhiều người đến tìm hai người!! Ta gửi linh điệp, hai người không nhận được sao? Mau! Mau đi đến nơi nào đó lánh đi"

Tiêu Chiến nheo mắt lại, hỏi: "Người của triều đình ư?"

Huyền Anh nói: "Họ nói Minh Nguyệt công tử là tội phạm truy nã, họ đến là bắt người"

Nhất Bác ngờ vực, hỏi: "Làm sao bọn họ biết mà tìm đến đây?"

Huyền Anh lo sợ không yên, nói: "Là Kim Quân dẫn người đến, không biết vì sao hắn lại có thể ra khỏi thủy lao nữa."

"Trốn rồi!!!".

Nhất Bác cả kinh nói: "Chẳng phải thủy lao từ trước đến nay đều khó vào khó ra sao. Một tên dược tu như hắn làm sao có thể nói trốn là trốn được."

Nhất Bác cau mày: "Hay là có kẻ cố tình thả hắn ra"

Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, nói: "Ta biết ngày này sẽ đến, chỉ là nhanh hơn ta nghĩ"

Nhất Bác thấy vẻ mặt y có dị sắc, bất an nói: "Sư đệ, trước hết nên rời khỏi đây đã."

Tiêu Chiến không trả lời, nhắm nghiền mắt

Nhất Bác lo lắng, giục: "Sư đệ"

"Nếu cứ mãi trốn tránh, liệu phải trốn đến bao giờ". Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra.

Y với Huyền Anh liếc mắt nhìn nhau, y khẽ gật đầu.

"Bụp" một tiếng.

Phần sau cổ Nhất Bác truyền đến một cảm giác đau nhói, bỗng chốc cả người tê rần.

Cũng bởi vì Nhất Bác đang trong tâm trạng hốt hoảng, thành thử ra mất cảnh giác, cảm giác tê tái càng ngày càng lan ra rộng hơn, hai chân Nhất Bác không đứng vững nữa, ngã lăn ra đất.

Toàn thân vô lực, không thể động đậy, Nhất Bác giương mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Huyền Anh, giọng yếu ớt: "Sư đệ! Huyền Anh tỷ! Làm gì vậy? Hai người muốn làm gì?"

Huyền Anh rung rẩy thu tay về: "Bác đệ! Ta xin lỗi"

Với thực lực như Nhất Bác, Huyền Anh không thể nào ra tay, vì vậy Tiêu Chiến đã cố tình thu hút sự chú ý của hắn, một châm này Huyền Anh mới thuận lợi đâm trúng.

Một hồi thuốc tác dụng triệt để, Nhất Bác không còn ú ớ mà ngất đi.

Huyền Anh nhìn sắc mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến, nàng nói: "Minh Nguyệt công tử! Làm như thế với đệ ấy liệu có tốt không? Đệ ấy sẽ phát điên mất"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một cái, y hít xâu một hơi, nói: "Sau khi ta đi, hy vọng nàng tiếp tục dùng thuốc với hắn, cho hắn ngủ càng lâu càng tốt, sau năm mười ngày, khi mọi thứ kết thúc, hắn có nổi điên cũng không làm gì được nữa"

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ