Chương 71 - LÀM LOẠN PHÁP TRƯỜNG

724 79 6
                                    



Tiêu Chiến: "Phạm Ưng...."

Phạm Ưng quát lên: "Đủ rồi!"

Phạm Ưng đứng dậy nâng đôi mắt rét lạnh lên: "Ta nói với ngươi nhiều như vậy, chỉ mong ngươi có thể hiểu và thông cảm cho ta....nhưng ngươi...ngươi...". Uất nghẹn đến lời còn không thốt ra được.

"Nếu lời nói không thể khiến ngươi hiểu thì....".

Hắn đột nhiên lao về phía y. Không đến một phần giây, bất thình lình cổ Tiêu Chiến bị tóm lấy, cả người bị lôi đi xềnh xệch.

Phân thân của Phạm Ưng so với hắn bản thể thì có thể xem là yếu hơn nhưng so với người không có linh hạch, chẳng có linh lực như Tiêu Chiến thừa sức bóp chết.

"Ta sẽ đả thông đầu óc giúp ngươi"

Hắn túm tay y lôi ra khỏi điện, đi thẳng về hướng Chiêm tinh tháp.

Chiêm tinh tháp được đặt cạnh mỏm đá, nếu từ đây y bị ném xuống, chắc chắn chết không toàn thây là thật.

"Tiêu Chiến! Bây giờ ngươi là Tiêu Chiến, chỉ là Tiêu Chiến phàm nhân, không phải là Minh Nguyệt tông sư sức mạnh hơn người nữa... Ngươi tưởng bản thân mình còn có thể làm được gì...?"

Tiêu Chiến cố vùng vẫy thoát khỏi tay hắn.



Lợi dụng ướt, trơn trượt, lắc lắc mấy cái cổ tay y đã tuột khỏi tay hắn.

Ngay khi thoát khỏi hắn rồi, y toan trở mình đứng dậy thì tóc lại bị hắn nắm chặt.

"Ngươi muốn thoát". Hắn nghiến ra từng chữ rồi hung hãn liệng thẳng người y vào tường đá.

Chấn động này quá sức tàn bạo, đầu óc Tiêu Chiến toàn bộ ong ong nổ đom đóm, choáng váng, miệng mũi đầy máu tươi tí tách chảy xuống.



Hắn lại tiếp tục đi tới nắm lấy tóc y giật lên, ép buộc y phải nhìn thẳng vào hắn: "Rõ ràng là trứng chọi đá! Ta năm lần bảy lượt tha cho ngươi. Ta bảo vệ cho ngươi. Ta luôn mong được làm bạn với ngươi... Vậy mà ngươi... ngươi cứ luôn chống đối ta...!"

Xong câu này, hắn lại xách y lên, rồi lại liệng vào tường một phát nữa, mạnh tay đến mức y phải rên lên vì đau đớn....

Đau quá!

Thật sự đau muốn chết!

Gương mặt Phạm Ưng dữ tợn vô cùng, như thể toàn bộ ấm ức từ trước đến giờ của hắn đều muốn đem cái thân thể gần như tàn phế  này của y ra mà phát tiết.

Hắn vẫn điên cuồng ném y vào vách tường, dồn dập, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Đến nổi mọi giác quan của y gần như tê liệt.

Thậm chí, y còn không biết mình có đau không nữa!

Sau một trận vừa chửi vừa đánh ném... Hắn cũng để cho y yên một chút...

Tiêu Chiến nằm vắt vẻo trên mặt đất, nước mưa cứ dội thẳng lên mặt y, rơi trên vết thương tét ra trên đầu đau điếng.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ