Chương 6 - SƯ TÔN UỐNG NHẦM THUỐC

2.8K 205 19
                                    

CHƯƠNG 6| EDITED BY MỸ ANH & DAYMOTOY

Sau khi Miêu Yến Ly chết, quả thật Tần Thiên Thu liền trở lại bình thường, cộng thêm nhờ máu của Tiêu Chiến thúc đẩy, cơ thể hắn ta hồi phục rất nhanh. 

Tần trưởng trấn vui mừng khôn xiết, không thôi nói cảm ơn.

Để đền đáp, người nhà lão Tần mời nhóm của Tiêu Chiến ở lại một đêm, dùng một bữa cơm tại một tửu lầu nhỏ.

Bữa cơm tuy thanh đạm nhưng vẫn đủ đầy món nóng, món nguội, cay, chua, mặn...

Tần Thiên Thu bưng chén rượu đứng lên, nói: "Lần này đa tạ bốn vị tiên nhân đã giúp đỡ, cứu về cho Tần mỗ một mạng, nhân đây xin kính các vị một ly". Nói xong Tần Thiên Thu nâng chén uống cạn.

Trong suốt bữa cơm, Tiêu Chiến chỉ uống ba ly với người nhà của lão Tần, ngoài ra không động bất kì một ly nào khác.

Không phải do đạo tu hành của y cấm chế, mà chỉ đơn giản là tửu lượng y kém, uống nhiều sợ mình không khống chế được bản thân, chưa kể y cũng cực ghét cảm giác choáng váng khi say.

Thấy chén rượu trước mặt vẫn còn đầy, Nhất Bác hỏi khẽ: "Sư Tôn! Người không uống nữa sao?"

Tuyết Y nghe thế, liền nói: "Y xưa giờ đã không uống rồi. Tửu lượng kém cỏi..."

"....". Tiêu Chiến xoay sang lườm ông ta.

Tuyết Y đối với chuyện Minh Nguyệt lườm mình dần dà thành quen, không còn sợ mấy nữa, ông ấy uống một hớp rượu, thư thả nói: "Đan giải rượu của ta lợi hại lắm nha! Uống một viên trước khi uống rượu, đảm bảo ba ngày ba đêm ngươi không say."

Nhất Bác nghe xong sáng rỡ đôi mắt: "Oa! Thật là lợi hại như vậy sao?

Minh Thư nghe thế liền thở dài, thầm nghĩ: Thật ra không biết duy trì được ba canh giờ không nữa?

Không muốn người khác vì mình mà mất hứng, Tiêu Chiến bấm bụng nhận lấy mấy viên đan của Tuyết Y.

Mắt thấy y uống xong, Tuyết Y hào hứng, không nói nhiều lời, liền đưa đến trước mặt y một vò rượu lớn.

Tiêu Chiến trông thấy vò rượu to tổ bố, thừa biết Tuyết Y muốn chơi xỏ mình, y lườm ông ta một cái.

Nếu như ở Thanh Long, chắc chắn y đã chôn sống ông ta rồi, nhưng đây là bữa tiệc của nhà lão Tần, y không thể làm gì hơn ngoài hít sâu một hơi, nuốt cơn phẫn nộ xuống, kéo vò rượu lại gần mình.

Vừa mở nắp ra, mùi rượu mạnh xộc vào mũi, Tiêu Chiến lập tức choáng váng, y ngẩng lên nhìn Tuyết Y: "Rượu này... Sao lại?"

Tuyết Y lơ đễnh nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến: "Rượu này là rượu Tần lão gia ủ mấy năm rồi...nên mùi vị cũng khác so với rượu nãy giờ!"

Tiêu Chiến cau mày!!

Tuyết Y thấy thế liền giật lấy vò rượu, rót đầy chén, đưa cho y: "Tấm lòng của Tần lão gia đó, uống đi, uống đi!!"

Tiêu Chiến nhìn chén rượu, cả buổi vẫn chưa uống, Tuyết Y thúc giục: "Uống đi chứ! Có đan giải rượu rồi, không say đâu, uống đi, uống đi!!"

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ