Chương 79 - LÀM LÀNH RỒI

959 88 12
                                    

Khi Tiêu Chiến tỉnh giấc thì trời đã sáng rõ, người bên cạnh không biết rời đi bao lâu rồi, chỉ duy nhất còn lưu lại đệm chăn lạnh lẽo.

Đêm qua y bị Nhất Bác lăn đi lăn lại quá mức, tên này bảo là chỉ một lần thôi, nhưng hắn làm đến hai ba lần, đến nỗi y mệt quá ngủ thẳng đến giữa trưa mà thắt lưng, eo, mông còn đau nhức.

Xuống giường đi vài bước, liền muốn ngã ngửa, đau chết đi được!

Tiêu Chiến đến bên gương soi bản thân bên trong, nhận ra dung nhan của mình có phần nhợt nhạt quá mức rồi. Ai nha! Cứ nghĩ làm quỷ sẽ thoát khỏi cảnh lão hóa, ai mà ngờ được, chỉ một thời gian buông thả, bản thân đã tàn tạ đến khó nhận ra.

Điều y không ngờ chính là bản thân mình cũng khó lòng cưỡng lại mị lực của Nhất Bác. Người gì mà anh tuấn quá trời, nhìn một cái liền muốn ngã vào lòng. Tiêu Chiến lắc đầu cười chính mình thật ngớ ngẩn rồi mặc y phục chỉnh tề, sơ tẩy sạch sẽ.



Hắn đi sớm như vậy, y cũng có chút hụt hẫng.

Nhưng nghĩ hắn còn nhiệm vụ bên mình, chắc là không tiện nán lại lâu.

Nếu hắn có lòng, hắn sẽ tìm cách quay lại thôi.

Hôm nay y thấy rất vui, tinh thần phấn chấn, mặt mày nhìn cũng hồng hào hơn.  Y cũng không biết mình thấy vui vẻ vì cái gì nữa, chắc là vì lại được nằm bên cạnh người y thương. Tuy nhiên chuyện chính mình là sinh tử kiếp của hắn y vẫn chưa quên. Song y muốn tìm cách hóa giải nó, chứ bây giờ bắt y phải xa lánh hắn, y cũng chẳng có lòng dạ nào nữa. Sau đêm qua, y lại tin Trên đời này không có cái gì là không thể phá giải, ngay cả sinh tử kiếp cũng vậy.



Có lẽ y nên hỏi Tuyết Y, nhưng Mộ Dung Tuyết tiên sinh này cùng bệ hạ bế quan, không biết bao giờ mới trở ra.

Tiêu Chiến bước ra ngoài hít khí trời, không ngờ vậy mà đã gần sang đông rồi, hàn khí trước giờ vốn đã kinh người, bây giờ lại càng khủng khiếp hơn.

Mặc thêm một kiện áo lông cho ấm, y lê thân đến phòng ăn.

Quỷ giới không có chuyện nấu canh gừng uống cho ấm, nhưng dù sao thói quen y đã có từ lâu, cộng thêm công chúa cho rất nhiều nguyên liệu ở dương gian, bởi vậy y cũng bắt đám quỷ sai ở đây cùng mình uống một hai chén canh giữ ấm.

Thôi sư gia cùng đám Quỷ sai đang ngồi ăn cơm, vừa thấy y bước vào ai nấy đều bỏ đũa đứng lên.

Tiêu Chiến hơ hơ tay hiệu cho cứ tiếp tục ăn đi, còn bản thân mình thì đi thẳng vào bếp với tâm trạng phấn khởi.

A Tam thấy y đi khuất liền nói: "Đại nhân lại muốn nấu canh gừng hả?"

Thôi sư gia đang gắp thức ăn cũng dừng lại: "Liệu là trốn không thoát rồi!"

Đám Quỷ sai nhìn nhau khẽ rùng mình mới nghĩ tới chén canh gừng của đại nhân.

Canh gừng đã khó uống rồi, mà đại nhân của họ khả năng nấu nướng còn dở tệ nữa.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ