CHƯƠNG 113 (H) - HẸN HÒ

474 29 4
                                    

Mấy ngày nay thất kinh hồn vía.
Thím 2 kia ở vùng dịch về làm cả xóm bị phong tỏa...

❤️❤️❤️

Đoạn Nhược Quân đáp phi kiếm xuống dưới chân núi Bích Vân.

Vốn muốn đưa Lâm Tiếu đến tận sơn môn nhưng thiết nghĩ trước giờ đôi bên không thân thiết, đột nhiên đi chung sẽ khiến quần chúng hoang mang.

"Ta đưa cửu cửu đến đây thôi!!"

Lâm Tiếu gật đầu, đôi môi tái nhạt miễn cưỡng cười một cái."Được rồi! Mau trở về đi!"

Trông thần sắc hắn không được tốt, Đoạn Nhược Quân đỡ hắn thêm một chút, lo lắng hỏi: "Cửu cửu ổn chứ? Trông sắc mặt không được tốt lắm...?"

Lâm Tiếu lắc đầu, thấp giọng: "Ta không sao? Chỉ là...."

Lời còn chưa nói ra hết, thình lình hắn đổ rạp xuống đất phun một ngụm máu lớn.

Máu nhiều đến nổi nhuộm đỏ cả một khoảng trước ngực.

Đoạn Nhược Quân kinh hãi, vội đỡ lấy thân thể hư nhược kia: "Cửu cửu sao lại thế này?"

Y dìu Lâm Tiếu ngồi lên tảng đá gần đó, đem linh lực truyền cho hắn

Lâm Tiếu mắt nhắm nghiền, thiều thào: "Nhược Quân, đừng lo lắng, ta không sao? Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại ngay!"

Đoạn Nhược Quân: "Không ngờ hậu quả vào gương thời gian lại đáng sợ như vậy..."

Lâm Tiếu: "Thật ra cũng không đến nổi, chỉ là ta cố chấp ở lại quá lâu khiến cho linh hạch bị tổn thương"

Đoạn Nhược Quân: "Sẽ phục hồi đúng không?"

Lâm Tiếu: "Nghỉ ngơi sẽ phục hồi. Đừng lo!"

"Đoạn các chủ, Lâm chưởng môn!!"

Một thanh âm nghe chừng có vẻ từ tốn nhưng lại ẩn đâu đó sự ghen ghét.

"Sao lại cùng lúc gặp được hai quý nhân ở đây thế này?"

Đoạn Nhược Quân cứng đờ, lập tức quay đầu, thấy một thân ảnh tử y, chậm rãi thong thả bước về phía họ.

Lâm Tiếu hướng gã cười một cái: "Lý cốc chủ!"

Có vẻ Lý Mộng Bạch vừa ghé thăm Bích Vân môn.

"Trông Lâm chưởng môn như là không khỏe nhỉ!". Hắn tiến lại xem xét: "Chỗ ta có ít thuốc giúp điều tiết linh lực".

Nói rồi hắn lấy ra một lọ thuốc: "Lâm chưởng môn dùng một viên sẽ..."

Lâm Tiếu bây giờ không dám tin ai, đặc biệt là cha con Lý gia. Tuy nhiên, tạm thời không thể phi lễ. Hắn không còn cách nào khác phải miễn cưỡng nhận. Đoạn hắn đưa tay lên định nhận thì bị Đoạn Nhược Quân cản lại.

"Ta vừa truyền linh lực cho Lâm chưởng môn rồi. Thuốc này không cần thiết...".

Con ngươi Lý Mộng Bạch chuyển động, nhìn Lâm Tiếu rồi lại nhìn Đoạn Nhược Quân.

Đoạn Nhược Quân ngoài mặt bình thường nhưng nội tâm vô cùng hỗn loạn. Cũng bởi ám ảnh với những chuyện cha hắn từng làm. Tâm tư Lý Mộng Bạch với y càng khiến y cảm thấy hắn sẽ không phải là hảo ý muốn giúp Lâm Tiếu.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ