Chương 89 - THÙNG GIẤM TO

496 50 22
                                    

Nhiệm vụ tiếp theo là cùng Tô thị ăn một bữa cơm.

Nhiệm vụ này thật sự quá đơn giản đi, vừa hoàn thành ủy thác vừa được no bụng nữa, nhấm chừng trong vòng một ngày là hoàn thành xong.

Dọc đường Tiêu Chiến ríu ra ríu rít, nào là nghĩ có nên mua quà cho Tô thị không, hoặc là mua một ít thịt, rau củ gì đó...

Tiêu Chiến lạng bên hàng này, ghé bên hàng kia.

Nói ra buồn cười chứ đây là lần thứ 2 y đến trấn lớn thế này, thấy cả đống quầy bán hàng, mắt không sáng lên mới là lạ.

Chuyện Tiêu Chiến mua đồ linh tinh cũng không phải là vấn đề, bởi vì sư phụ của y đã chuẩn bị rất nhiều ngân lượng, còn có một cái túi càn khôn cỡ lớn nữa, y có thể mua hết cả cái trấn này nhét vào cũng được.

Sư phụ của Tiêu Chiến tuy không nói nhiều như người ta nhưng lúc nào cũng âm thầm lo lắng cho y, thật giống phong cách một người cha.

Cũng vì y mà hắn không nhận lời kết đạo lữ với bất kì ai.

Ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, hắn phải mang theo đứa trẻ ba tuổi lúc khóc lúc đòi ăn, cứ ngỡ hắn sẽ kham không nổi, sớm từ bỏ, ấy vậy mà hắn đã nuôi đứa trẻ đó đến lớn như thế này.

Trấn Lộ Thủy quanh năm thái bình, hôm nay bỗng dưng xáo trộn chỉ vì sự xuất hiện của hai vị tu sĩ trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, mặc cho ai thấy đều sẽ nhìn thêm vài lần.

Khi Tiêu chiến nhìn thấy đồ chơi làm bằng đường, y liền hí hửng nói:

"Bác đệ! Ăn không?"

Nhất Bác nói: "Cũng được!"

Mặc dù cậu không chối từ nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy từ chiều hôm qua đến giờ cậu ta có gì lạ lắm, giống như là đang giận dỗi vậy.

Nhưng từ hôm qua đến giờ mọi chuyện bình thường lắm mà.

Y nói chuyện cũng giữ kẽ, đâu có nói gì quá động chạm đâu ta.

Hay chỉ là y bị ảo giác thôi!

Tiêu Chiến lại nghĩ chắc cậu ấy đói bụng, vì từ chiều hôm qua đến giờ cậu ta chỉ ăn có một cái bánh bao.

Thiên đạo thường ăn rất ít, nữa cái banh bao với y là no lắm rồi, nhưng có lẽ bên Tâm đạo họ chỉ tu tâm, không tu thực, thân thể thanh niên ăn nữa cái bánh bao sao chịu nổi.

Chắc là cậu ta đói bụng thật rồi, trông cái mặt khó coi chưa kìa.

Bình thường mấy sư thúc ở Thiên Tuyền Phong đói bụng cũng cáu y như vậy....

Y hiểu mà!!!

Tiêu Chiến ghé hàng bánh bao nóng, mua hai cái.

"Nè! Cho đệ!"

Có vẻ thoáng chốc ngỡ ngàng trong mắt Nhất Bác...

Tiêu Chiến lại nghĩ, người ta chính là thiếu cung chủ một phái, thiên chi kiều tử, dưới một người trên nhiều người, mấy loại như bánh bao này bất quá trên núi hẻo lánh không có gì ăn mới bấm bụng mà ăn, chứ bình thường thế này bảo người ta ăn, khác nào là ép người ta uống nước sông đâu.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ