Chương 59 - TRÙNG PHÙNG

872 87 7
                                    





Tiêu Chiến mở mắt ra

Lại trông thấy Bạch y ngồi kế bên mình

Tiêu Chiến cảm thấy tựa như mình đang lạc trong  ác mộng không có hồi kết vậy....

Cho đến bao giờ y có thể thoát khỏi hắn đây...

Cảm giác khủng khiếp nhất chính là khi hết lần này đến lần khác y mở mắt ra đều đối diện với cặp mắt như rắn độc rình mồi của hắn.

Hắn nhìn y, hắn lại cười...

Hắn tựa như hung thần của cuộc đời y vậy.

Mỗi lần gặp hắn, chắc chắn sau đó liền sinh biến.

Hết chuyện Nhất Bác bị bắt đi, đến chuyện Phạm Tử Yên đến làm loạn, rồi cả việc Trịnh chưởng môn chặn đường ám toán...Chuyện nào mà không xảy ra sau khi tiếp xúc với hắn...

Không biết kế tiếp sẽ là chuyện kinh khủng gì nữa đây.

"Công tử". Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc tán loạn trên trán y, cử chỉ hết sức dịu dàng, hắn nói: "Tại sao thời gian gần đây, ta có nhiều cơ hội nhìn công tử ngủ thế không biết!"

"...."

"Không ổn rồi, tình hình này chắc ta nghiện mất"

"...."

"Công tử đừng nhìn ta như vậy. Hôm qua công tử bị người ta đâm một kiếm, mất máu quá nhiều nên ngất đi. Ta đã mất công trị thương cho người đó. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thể cứ gặp công tử là ta lại giở trò làm công tử ngất vậy!"

"...."

Tiêu Chiến không có thói quen sau khi thức giấc là phải cùng người khác ôn chuyện.

Mặc kệ hắn thao thao bất tuyệt, y không đáp một câu nào.

Nhưng cũng biết rồi đó, có đáp lại hay không, hắn vẫn sẽ tiếp tục nói, nói rất nhiều...

Không biết tên đồ tang này đem y đi theo lại tính làm ra chuyện động trời gì nữa.

Tiêu Chiến đảo mắt quan sát hoàn cảnh xong, chợt phát hiện, hai tay mình nặng trịch, hơn nữa cảm giác tê dại không sức lực

Thật đúng như dự đoán, hắn không trói y, nhưng tinh ý lấy Khốn tiên tác làm thành hai cái vòng tay cho y đeo vào, như vậy y không thể làm loạn lại không bị quá gò bó.

Thật là thông minh a!

Cửa phòng đột nhiên rộng mở, bên ngoài vang lên những tiếng bước chân rất nhẹ.

Bạch y không nhìn ra, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Ồ! Huynh về rồi!"

Không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy trên vách tường bị ánh nến chiếu sáng soi lên bóng người, một nam tử áo đen đang từ từ bước vào.

Dừng lại cạnh bên giường, đảo mắt nhìn Tiêu Chiến một cái như chào hỏi, Hắc y ngữ khí trầm thấp, nói: "Thứ ngươi cần đây"

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ