Chương 53 - TRONG MÊ MAN NHỚ LẠI CHUYỆN XƯA

828 83 3
                                    



Thanh Phong lướt nhìn Nhất Bác một cái, nói: "Sự tình không nên chậm trễ, mời!"

"Mời!". Nhất Bác cười tươi, điệu bộ phấn chấn thư thả bước ra khỏi cửa. Nhìn vào, người khác lại nghĩ hẳn là sắp được đưa đi dự yến tiệc.

Đường đi trong đây phức tạp, cơ quan mật thất ngang dọc chằng chịt. Đi qua mấy khúc quanh uốn lượn, Nhất Bác đột nhiên cất giọng: "Đợi khi ta chết rồi....!" Nhất Bác nhìn nam nhân gương mặt giống hệt mình, cười một cái: "Nhờ ngươi thay ta chăm sóc sư tôn!"

Thanh Phong không mặn không nhạt mà đáp: "Ùm!"

Đi tới đi lui khoảng thời gian nữa nén nhan, đến một mảng tối đen mù mịt, hình như là một cánh cửa đen kịt to lớn kiên cố.

Thanh Phong mạnh tay đẩy một cái, cánh cửa mở ra, hai người liền vào một gian phòng rộng mênh mông, cao sợ là không chỉ mười trượng, trông xa tưởng chừng không thấy đáy.

Phạm Tử Yên híp mắt cười nói: "Ta chờ cậu đã lâu."

Nhất Bác sâu sắc cảm nhận được, cái  gì gọi là giả nhân giả nghĩa, làm bộ làm tịch. Quả nhiên không phải khi không mà bao nhiêu người bị bà ta lừa gạt, cái gọi mật ngọt chết ruồi, dịu dàng đưa người vào chỗ chết là đây chứ đâu.

Phạm Tử Yên tiến lại gần Nhất Bác, vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói: "Ủy khuất cho ngươi rồi!". So với lần gặp trước, lần này bà ta có vẻ thái độ hòa hoãn một chút, cách nói chuyện cũng điềm đạm hơn nhiều. "Chúc đường hoàng tuyền của ngươi thuận lợi, sớm được đầu thai!"

Hắn cười cứng nhắc, nói: "Cảm ơn phu nhân nhiều! Nhờ vào phu nhân cả, nhờ phu nhân mà ta đây tránh được tuổi già nhiều bệnh!"

Phạm Tử Yên lơ đễnh lấy tay về, mỉm cười nói: "Chê cười rồi."

"Phu nhân, thời gian sắp bắt đầu!". Hắc y nam nhân nãy giờ vẫn tính toán thời gian, miệng nói một câu, Phạm Tử Yên liền gật đầu.

Hắc Bạch nam nhân dẫn Nhất Bác và Thanh Phong đến chỗ trận pháp được bố trí sẵn.

Vừa vào Thanh Phong lập tức bước vào thạch quan nằm xuống.

Bạch y thì dắt tay Nhất Bác đến quan tài bên cạnh.

Bên trong quan tài này có hai sợi xích sắt to lớn, mỗi sợi xích lại có hẳn hoi một cái còng sắc, chắc là phòng hắn chịu không nổi mà bỏ chạy.

Nhất Bác ung dung bước vào quan tài nằm xuống. Bạch y đem hai tay hắn khóa chặt, rồi mới cúi người xuống, trói buộc hai chân, Nhất Bác cả người lập tức gắt gao bị cố định.

Trịnh Huyền Anh lúc này cũng đi tới, chân nàng ta chưa được tháo xích. Nàng ta kéo lê sợi xích to tướng mà di chuyển, vô cùng khó nhọc. Nàng đến đứng bên cạnh Bạch Y: "Bạch công tử, được rồi...phần còn lại cứ giao cho ta!"

"Ò...!". Bạch y không ý kiến gì nhiều, vốn dĩ người thi triển được pháp trận này chỉ có Huyền Anh và Phạm Tử Yên. Hiển nhiên Phạm Tử Yên sẽ không đem bản thân mình ra mạo hiểm rồi, vì bà ta vốn biết một khi pháp trận này kết thúc, người triển khai cũng sẽ mất hết linh lực, bạo tức mà chết. Điều này chỉ có người của bọn họ biết, bản thân Nhất Bác không biết, nếu hắn biết chắc chắn cũng thấy an ủi phần nào, đường xuống hoàng tuyền sẽ có Huyền Anh cùng đi với hắn.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ