CHƯƠNG 115 - ỨNG LONG CỐC

227 24 3
                                    

Ánh trăng như sương đọng trên cánh hoa, dần đổ dài một bóng hình

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nằm trên chân hắn là Tiêu Chiến, lúc này cũng đã ngủ rất say.

"Trăng phía nam, cũng thật đẹp...". Đoạn Nhược Quân một thân bạch y ngồi bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác chậm rãi thu hồi mục quang, không quay đầu, hỏi: "Tại sao Lâm Tiếu không có trong môn? Chẳng lẽ hắn cũng đến phía nam rồi sao? "

Đoạn Nhược Quân chân mày Khẽ động nhưng cũng không trưng ra biểu tình gì rõ rệt, mắt vẫn nhìn trăng, "Ta không rõ. Thời gian này ta rất bận, không có thời gian liên lạc cùng ông ấy!"

Lâm Tiếu rất lạ, rõ ràng là biết gì nhưng không nói. Đã vậy đúng lúc này lại biến mất.

Hắn xoay qua hỏi Đoạn Nhược Quân, "Nếu Lâm Tiếu liên quan đến những chuyện này. Ngươi sẽ định đoạt thế nào?"

Đoạn Nhược Quân mục quang lướt lên mặt hắn, cười khẩy nói: "Ta tin con người ông ấy. Ông ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Nếu có cũng chỉ là bị ép buộc..."

Đoạn Nhược Quân vuốt mái tóc dài của Tiêu Chiến, "Vả lại, ta của bây giờ không phải người cố chấp với công lý như trước nữa, nếu ông ấy làm sai, ta cũng sẽ tha thứ..."

Nhất Bác hất tay Đoạn Nhược Quân, "Ngươi không thấy Lâm-Tiêu hai nhà năm đó bị diệt môn là quá bất thường sao. Lâm Tiếu đã cố tình giấu giếm gì đó..."

Đoạn Nhược Quân rũ mi, "Ngươi đừng quên Lâm gia chính là gia đình của ông ấy. Có lẽ những sự thật đó nó vượt ngoài sức tưởng tượng nên ông ấy không muốn nói thôi..."

Nhất Bác cười khẩy, "Tại sao cả ngươi và Tiêu Chiến đều tin tưởng hắn vô điều kiện như vậy chứ...?"

Đoạn Nhược Quân ngẩng đầu nhìn trăng, "Nếu ngươi sống không có người thân quá lâu như ta thì ngươi sẽ hiểu cảm giác khi có người thân là như thế nào!!"

Hắn thở dài, cái mối quan hệ như gốc rễ cổ thụ này thật khiến người ta đau đầu.

Im lặng một lúc lâu, hắn mới nói:"Ta vẫn cảm thấy Thiên Đạo có liên quan đến chuyện này..."

Đoạn Nhược Quân nhìn Tiêu Chiến đang ngủ ngon, rồi nhìn Nhất Bác lạnh nhạt nói, "Muốn biết có phải hay không thì tra mới biết. Ta rất muốn điều tra ra chân tướng chuyện này, nhưng sức một mình ta không đủ. Chắc là phải nương nhờ vào sự giúp đỡ của Vương cung chủ rồi..."

Nhất Bác ngưng tụ mục quang, cười khẩy, "Hiếm thấy Đoạn các chủ chịu hạ mình. Ta sao có thể từ chối"

Đoạn Nhược Quân cười nụ cười đầy tà mị, thâm sâu khó dò, "...nếu Vương cung chủ đã hảo hảo giúp đỡ, chỉ mong đừng vì bất kì điều gì...một chưởng giết ta!"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, "Điều kiện là các chủ không động đến điều tối kị của ta..."

Đoạn Nhược Quân: "Nó là đệ của ta, ta tuyệt không làm chuyện tổn hại nó!"

Nhất Bác cười khẩy, "Mong là các chủ như lời đã nói. Con người các chủ ẩn nhẫn khó lường, ta thật khó biết trước các chủ khi nào là vì cái thứ đại cuộc mà tùy tiện hy sinh kẻ khác...giống như khi xưa đem đứa cháu ngoại ra làm mồi vậy..."

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ