Chương 48 - CÓ LẠ MÀ CŨNG CÓ QUEN

878 85 5
                                    

Đang lúc này, đột nhiên phía sau hai người phát ra một thanh âm: "Hai người đi lâu thế?"

Hai sư đồ giật mình quay đầu lại.

Hóa ra là Trịnh Huyền Anh

"Thanh Phong" cũng ở bên cạnh nàng ta.

Đối diện với kẻ địch trong địa bàn của chúng, không khỏi khiến sắc mặt hai sư đồ họ đồng loạt trắng bệch.

Bây giờ phải làm sao đây!

Giả vờ với một cái xác bị điều khiển thì có ích gì...

Tiêu Chiến bước ra trước, đứng chắn trước mặt Nhất Bác.

Lòng bàn tay trái phát sáng, ánh sáng từ từ tụ lại thành một thanh trường kiếm dài bén nhọn sáng loáng.

Huyền Anh bình tĩnh mỉm cười: "Linh lực phục hồi không tệ nhỉ!"

Còn biết giả vờ...

Không thể lầm được, nàng ta chính là một túi da cấp cao, có cả suy nghĩ và trí thông minh. Nàng ta có thể tùy cơ ứng biến như một người bình thường. Xem ra kẻ kia đã dụng tâm không ít để tạo ra con rối này.

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Đều nhờ công lao của nàng....!"

Dứt lời...

Trường kiếm rời tay...

Ngân quang lan tỏa...

Huyền Anh cùng "Thanh Phong" sửng sốt lách mình né tránh.

"Công tử...chuyện gì vậy?"

Ngân kiếm lướt ngang, nhẹ nhàng như một làn gió, trên người hai kẻ kia cũng chưa thấy được miệng vết thương.

Nhưng chúng còn chưa kịp thở phào một hơi, "Thanh Phong" liền "Xoạt" một tiếng, thân người gã lảo đảo.

Huyền Anh vô luận đều không nghĩ rằng sự tình sẽ phát triển như thế này, nhất thời xụi lơ, cả kinh ngây dại.

Còn "Thanh Phong" bị thương nặng lại hoàn toàn không mở miệng kêu đau, chỉ lẳng lặng từ từ khuỵ xuống, khí lạnh xịt vù vù ra ngoài, hình dạng cơ thể của gã cũng dần dần thay đổi. Lúc nãy rõ ràng còn là một nam nhân cao to giờ đây toàn thân xẹp lép, tứ chi đều co rút nhăn nhúm.

Huyền Anh lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

Tiêu Chiến chân đá tấm da ra một bên, mắt nhìn Trịnh Huyền Anh.

Trịnh Huyền Anh sợ hãi lui vài bước.

Tròng mắt nàng ta đảo liên tục.

Nàng ta nhìn tấm da nhăn nheo rồi nhìn Tiêu Chiến nhiều lần lập lại.

Tiêu Chiến lạnh lùng thu thần kiếm, hoành trước ngực.

"Ngươi có lời trăng trối gì không?"

Tuy bị khống chế nhưng rõ ràng Trịnh Huyền Anh vẫn có ý thức riêng của mình. Nàng ta không đánh cũng không chạy. Thoáng chốc còn thấy được nàng ta hít một thơi thật sâu, dù rằng vốn dĩ nàng ta đã không có hơi thở, nàng ta nói: "Ta chỉ muốn chết...!"

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ