Chương 34 - SINH TỬ CHIẾN

1K 109 11
                                    

Tiêu Chiến vươn mình, hít sâu một hơi: "Tại hạ Minh Nguyệt... Xin thỉnh giáo!"

Nhất Bác, trong ánh mắt hắn mơ hồ như chìm trong mộng, trông sự mơ hồ đó lại loáng thoáng chút không đành, mặc dù bây giờ thần trí hắn đã không còn tỉnh táo...

Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn y, sắc diện như hòn than tắt lửa, chầm chậm đáp: "Tại hạ Thanh Phong...thỉnh giáo..."

Không hiểu vì sao cõi lòng Tiêu Chiến như bị bóp nghẹt khi nghe câu này....

Bỗng dưng y nhớ lại trước kia, Nhất Bác luôn nói: "Ta không thích đệ gọi ta là Thanh Phong"

"Vì sao?"

"Vì gọi như vậy nghe rất xa lạ... Sau này nếu chúng ta trở mặt không nhìn nhau nữa, lúc ấy đệ mới được gọi ta là Thanh Phong"

Mục quang Tiêu Chiến lướt xuống tàn tích trận chém giết bên dưới, lớp lớp người bị thương, đều là những thiếu niên trẻ tuổi không có kinh nghiệm, đều là những người cõi lòng tan nát khi người thân bị giết hại,...

Tiêu Chiến giật mình choàng tỉnh....

Lúc này không phải là thời điểm để y có thể xao động....

Nếu Nhất Bác không bao giờ tỉnh lại nữa, thì chính y phải tự tay giải thoát cho hắn...

Kết quả này chẳng ai mong muốn, y rất đau khổ nhưng không thể vì thế mà để bi kịch kéo dài...

Tiêu Chiến nhíu đôi mày, định thần, hừ lên một tiếng lạnh lẽo, gạt bỏ hết tạp niệm khỏi đầu óc, quát khẽ một tiếng, Ngạo Tuyết bừng sáng ánh bạc, vút bay lên trời...

Nhất Bác đứng bất động nhìn ánh sáng bạc phát ra mỗi lúc một dày đặc, mỗi lúc một lan rộng gần như là bao trùm cả không gian, làm nhạt đi cả sắc đỏ của buổi chiều....

Ngân quang chiếu lên gương mặt của Nhất Bác, làm hiện lên vẻ tuấn tú vốn có nhưng giờ đây lại thập phần quỷ dị.

Nếu không từng gặp Nhất Bác, cũng không ai tin được rằng thiếu niên luôn nở nụ cười kia cùng tên ma đầu giết người không chớp mắt này là cùng một người...

Hắn rút Phong Sương sau lưng ra...Phong Sương phát ra lục quang nhè nhẹ, hắn cầm nó hoành ngay trước ngực...

Phía bên dưới, trông thấy Phong Sương, ai nấy đều muốn nính thở...Thanh ma võ quỷ quái này không biết đã đoạt đi bao nhiêu mạng người...

Không biết tại sao hôm nay Phong Sương lại đặc biệt hưng phấn, viên ngọc khảm trên nó cứ liên tục lóe sáng...

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Ngạo Tuyết bên này cũng run lên theo mỗi đợt chớp lóe của Phong Sương. Ngạo Tuyết giống như cứ muốn lao về phía trước, nói đúng hơn là nó muốn lao vào Phong Sương...

Ngạo Tuyết tạo nên một cảm giác mãnh liệt khó giải thích được, tựa như nó cùng Phong Sương có mối thâm thù đại hận, hoặc cũng giống như là yêu thương muốn vượt mọi cản trở để ở bên nhau...

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ