Một tuần hơn trôi qua, Ann rất nhanh đã thích nghi với cách sống nơi núi rừng. Quen thuộc với ngôi nhà nhỏ của Cheer. Quen việc không sử dụng điện thoại, không Internet, không báo đài, không Tivi. Và quan trọng nhất là quen với tính cách lạnh lùng, ít nói của Cheer.
Sống ở nơi này Ann không một chút ưu phiền, ngày ngày làm việc và hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ. Tuổi trẻ trôi qua một cách vô nghĩa, chết hụt một lần giúp chị nhận ra cuộc sống này đáng quý đến dường nào. Chỉ còn 1 ngày được sống thôi cũng phải sống cho thật vui vẻ.
Tay Cheer vẫn còn đau nên Ann đã tạm gác việc tham quan lại mà phụ giúp Cheer và ChaKrit. Được làm việc tâm trạng chị rất tốt. Ann cảm thấy cuộc sống của chị hiện tại có ý nghĩa biết bao. Trước đây chị chỉ biết ở nhà chờ người khác nuông chiều, chăm bẵm. Chị cho đó là yêu thương, thật ra đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài, bên trong trống rỗng đến mức có cố đổ bao nhiêu sự chăm bẵm cũng không lắp đầy.
Hằng ngày chị dậy sớm ăn sáng cùng Cheer, cùng cô đi làm, cùng ăn trưa, rồi cùng nhau nấu ăn, cùng ngủ. Làm việc gì cũng có người làm cùng, không còn cô đơn như cuộc sống trước kia nữa.
Cheer, một người có thể nói là rất lạnh lùng, cọc nhằn. Bên ngoài thế thôi, bên trong lại ấm áp lạ thường. Chị có thể cảm nhận được cô tốt bụng, tạo cảm giác tin tưởng. Cách quan tâm của Cheer khiến cho người đối diện đang giận cô cũng phải mềm lòng.
Nhớ lại hôm trước Ann bị bỏng khi nấu ăn, Cheer luôn miệng nói chị ngốc nghếch, hậu đậu, vô tích sự. Cách nói chuyện cọc lóc, không chủ ngữ vị ngữ, làm chị rất giận. Nhưng nhìn cái cách mà Cheer chăm sóc vết bỏng, cơn giận hoàn toàn tan biến thay vào đó là một cách nhìn khác của chị về Cheer.
Có một thứ tha ma mị gì đó ở Cheer khiến chị cứ muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô. Tuy nhiên, Cheer ít nói về những chuyện cá nhân với chị. Cũng phải thôi, chị có nói về mình với cô đâu mà đòi hỏi cô phải nói về mình cho chị nghe. Hầu hết câu chuyện giữa cả hai chỉ là chuyện công việc, chuyện ăn uống và những bí ẩn của cảnh đẹp núi rừng, hoa cỏ nơi đây.
- Còn ý định đi tham quan nơi đây nữa không?
- Em nói chuyện với cái ly trên tay em đó hả?-Ann ngó tới ngó lui không thấy ChaKrit đâu, biết là Cheer nói chuyện với mình.
- Nói vậy mà có người hiểu và trả lời là được rồi.-Lau cái ly trên tay Cheer đáp lại.
- Đi hay không hỏi làm gì? Bộ em muốn đi cùng tôi hả?
- Không
- Vậy hỏi chi?-Ann bực mình giục cái chổi đang quét qua một góc đi đến gần Cheer ở quầy pha chế.
- Còn mấy ngày nữa đến mùa mưa. Mưa gió đi sẽ rất nguy hiểm, đường núi trơn trượt. Có té ngã chết cũng không ai cứu đâu.
- Thì ra là lo cho tôi.-Ann vui thầm khi có người thật lòng quan tâm chị.
- Ai rãnh.
- Lo thì đi cùng tôi đi, làm hướng dẫn viên cho tôi.
- Mai tôi bận rồi.
- Vậy thì mốt, em làm xong việc thì mình đi.
- Được, chị mau quét dọn đi rồi chúng ta về, trời tối rồi.