Chap 32

953 39 18
                                    

Hai bàn tay chồng lên nhau đặt lên tim Cheer. Mek liên tục ép tim và hô hấp nhân tạo cho đến khi môi Cheer co giật. Cổ họng bắt đầu cử động lại, nước trong miệng ọc trào ra ngoài. Mắt lờ đờ nửa tỉnh nửa mê, Cheer gọi tên Mek khi nhìn thấy anh. Chầm chậm đảo mắt dò tìm, nhìn thấy được Ann Cheer vui mừng mỉm cười. Định đưa hộp nến trong tay cho chị, nhưng nụ cười vừa mới chớm nở trên môi đã vội vụt tắt. Thay vào đó là cảm giác đau xượt qua, len lỏi vào tim. Hình dáng đứng khoanh tay trước ngực. Cái lắc đầu ngán ngẩm xoay lưng đi. Hẫng vài nhịp thở, mắt khép chặt, Cheer dần ngất đi trên tay Mek.

Mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy cánh quạt quay chầm chậm trên trần nhà. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Nhận thức được mình đang ở đâu. Chống tay ngồi dậy Cheer bỗng thấy đau dữ dội nơi lồng ngực. Đưa tay ôm ngực Cheer nhăn mặt cố chịu đựng chờ cơn đau thuyên giảm. Bỗng...cánh cửa phòng mở ra, người bước vào là Mek. Anh nhướng mắt nhìn Cheer hỏi.

- Tỉnh lại rồi đó hả?

- Em nằm ở đây bao lâu rồi hả anh?

- Được gần nửa ngày.

Lúc Ann quăng ném hộp nến, ký ức chợt lóe lên trong đầu. Cheer nhớ ra được hộp nến đó là do cô tặng cho chị. Nên cô đã vội vàng chạy xuống sân tìm kiếm. Cheer ghét ý nghĩ chị quăng bỏ kỷ vật như muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Lục lọi, bới tung đám cỏ lên nhưng mãi chẳng thấy hộp nến ở đâu.

Đầu gối mỏi nhừ, lưng đau nhức, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm gương mặt miệt mài, kiên định quyết tìm cho bằng được. Không từ bỏ, Cheer tiếp tục lần mò trong từng ngóc ngách. Ngước nhìn lên cửa phòng chị, nhắm hướng bay, điểm rơi. Cheer xác định chỉ quanh quẩn trong sân nhà thôi. Chị không thể nào có sức mạnh phi thường mà ném bay hộp nến qua khỏi tường rào, văng ra đường được.

Lần mò tìm dưới bãi cỏ mãi cũng chẳng thấy. Cheer đứng dậy cho khớp gối được thẳng ra. Dùng phần vải áo nơi bả vai quẹt quẹt thấm mồ hôi. Cơn gió từ đâu thổi đến hong khô, tạo cảm giác mát mẻ. Phần nào mệt mỏi trong Cheer cũng tan biến. Ánh mắt hướng về phía mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Bỗng...Cheer nhìn thấy hình như có cái gì đó dưới hồ bơi. Bước nhanh đôi chân đến gần, áp sát mặt xuống mặt hồ. Đúng như cô nghĩ, hộp nến quả thật nằm ở dưới đáy hồ. Mắt ánh lên nét vui mừng phút chốc liền thu hồi lại.

Chẳng hiểu lý do vì sao, nhưng từ khi tỉnh lại đến giờ Cheer rất sợ nước. Sợ cái không gian toàn là nước. Nó khiến cô cảm thấy khó thở khi bước xuống. Nhìn mặt hồ lăn tăn những gợn sóng nhấp nhô, nỗi sợ vô định cứ quấn lấy Cheer. Thở ra bằng miệng vài lần, cố gắng ổn định tinh thần.

- Bình tĩnh Cheer à, phải bình tĩnh. Vật ở trước mắt rồi chẳng lẽ không dám lấy?

Muốn vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Cheer sẽ thử một lần trực tiếp đối diện. Đôi chân không ngần ngại bước xuống từng bậc thành cầu thang. Mực nước dần tràn ngập khiến cơ thể Cheer lạnh ngắt. Hơi thở dồn dập, Cheer bắt đầu bước từng bước chân đi trong nước. Định vị được nơi chiếc hộp nến đang nằm rồi. Nhưng sao tim đập nhanh quá. Cheer có cảm giác như lòng bàn tay mình rịn rã mồ hôi dù đang ở trong nước.

Trời Cho Trò ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ