Sau cơn mưa tầm tã suốt ngày hôm qua, cuối cùng thì ánh nắng cũng đã chịu ló dạng đón chào ngày mới đến. Cảm giác được người nằm bên cạnh cử động. Nheo nheo cho mắt quen dần với ánh sáng. Nhìn qua Cheer thấy Ann đang rúc vào người mình tìm tư thế nằm thoải mái nhất. Mỉm cười nghiêng đầu sang một bên ngắm gương mặt chị lúc ngủ. Vẻ đẹp hằn theo dấu vết thời gian, mẫn cán dày dặn, đậm đà quyến rũ đến ngất ngây. Ánh nắng buổi sớm mai cũng không dịu dàng, tươi sáng như nụ cười trên môi chị lúc này.
Ngắm nhìn mãi chẳng muốn rời, vòng tròn rung động cứ lâng lâng khiến khóe mắt Cheer chẳng hiểu vì sao lại rưng rưng, ửng đỏ. Chớp mũi cay cay, dư vị nghẹn ngào của đêm qua không ngừng dâng trào mạnh mẽ. Có lẽ vì sau tất cả Cheer vẫn còn có thể ở bên cạnh chị. Ông trời đã không đối xử tệ với cô như cô đã từng trách.
Cựa quậy thức dậy, đột nhiên thấy Cheer nhìn mình nước mắt lưng tròng. Sốt sắng lo lắng Ann ngồi dậy cúi người hỏi han.
- Em làm sao vậy?
- Không gì...
- Không gì sao lại khóc?
- Chỉ là em thấy hạnh phúc quá thôi.
- Vậy mà làm người ta giật mình hà. Tự dưng mới sáng ra cái khóc.
- Vì muốn được chị dỗ dành đấy.
- Dỗ dành cái gì chứ?
- Hôn em đi.
- Tự nhiên cái hôn.
- Hôn đi mà.
Thấy môi Cheer chu ra nhọn hoắt chờ đợi. Nụ cười chóng vánh, môi dưới cong lên Ann lắc đầu không chịu. Đưa tay giở mền ra khỏi người, chị định xuống giường liền bị Cheer kéo ngược lại không cho đi.
- Má em nè.
Cheer phồng một bên má đưa sang, chị có cố đẩy cỡ nào Cheer cũng lì đòn dí sát đến gần. Tay còn nắm chặt tay không cho chị đi đâu cả. Phì cười vì hành động của Cheer, Ann đành hôn phớt nhẹ lên má cho vừa lòng cô. Nụ hôn vừa chạm Ann liền cảm nhận được môi hôn đáp trả trên má mình. Bất ngờ ngượng ngùng lấy mặt ra Ann đánh yêu một cái vào vai Cheer mắng.
- Chỉ được cái thừa cơ hội là nhanh thôi.
- Phải nhanh vậy chị mới không né kịp chứ.
- Em đó, trêu tôi hoài.
- Thích thấy mồ mà ngượng. Hay để em thơm vài cái nữa cho hết ngượng nha.
- Không. Tôi phải vào toilet đây. Mau buông tôi ra.
- Cho em vào chung với.
- Không cho.
- Sao lại không cho? Cho em vào chung với mà.
- Không là không. Ở ngoài này một mình đi. Lêu lêu...
Thè lưỡi trêu Cheer, Ann nhanh xuống giường chạy đến toilet mà đóng cửa lại. Nhìn theo dáng hình lon ton của chị Cheer mỉm cười. Hóa ra hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi cả. Chỉ cần có nhau, thích khóc thì khóc, lúc buồn luôn có người bên cạnh ủi an, sẻ chia. Và có những lúc sẽ như đứa trẻ, vô tư bật cười thật to chẳng cần lý do. Cũng chẳng câu nệ, quan tâm xem hình ảnh mình sẽ xấu đi trong mắt ai đó. Mọi cảm xúc đều rất thật, rất tự nhiên, dung dị đến thân thuộc.