Ngoại truyện 3

937 39 7
                                    

Trên bầu trời cao xanh rộng lớn, những áng mây trắng dường như đang rất ung dung tự tại. Chúng thong thả nhẹ trôi, vô tư vô lo vui đùa cùng làn gió mát. Bên cạnh là một vài chú chim không ngừng chao lượn đôi cánh. Líu lo cất tiếng hót rơm rả như muốn xướng lên khúc hát đón chào ngày mới đến. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi, trải dài phủ khắp ngọn đồi. Cánh đồng cỏ thênh thang oằn trên mình những giọt sương đêm. Ấy thế mà phút chốc vươn cao hứng lấy những giọt nắng đầu tiên. Màu xanh mướt mượt mà của cỏ mang cảm giác tươi mới, hừng hực sức sống và một tương lai sáng lạn tràn đầy hy vọng.

Không khí buổi sớm thoáng đãng, trong lành giúp tâm trạng trở nên thư thái, nhẹ nhàng. Không còn những xô bồ bon chen hay công việc căng thẳng. Mục đích Cheer dẫn Ann đến đây có rất nhiều. Trước mắt là với phong cảnh tuyệt vời này. Cheer muốn cùng Ann quên hết thảy những bộn bề đang không ngừng diễn ra. Cả hai chỉ cần tận hưởng, nghỉ ngơi thư giãn và bổ sung năng lượng tích cực cho cảm xúc thăng hoa.

Ngồi bên nhau giữa ngọn đồi lộng gió, không đan lấy tay, không môi kề môi, má chẳng áp má. Ấy thế mà cả Ann lẫn Cheer đều nghe thanh âm hạnh phúc bình yên lan tỏa khắp không gian. Không hẹn mà gặp, Ann và Cheer quay qua nhìn nhau sau đó bật cười. Hai tâm hồn đồng điệu tiếp tục thả mình nhìn ngắm đất trời.

Mặt trời đã lên cao, trang hoàng cho thế gian một sắc màu óng ánh, lộng lẫy. Cái nắng vàng dìu dịu phủ dày đặc trên hàng cây cao ngất, lấp đầy cả thung lũng rộng lớn phía dưới. Thấy Ann nheo mắt khi bị nắng chiếu thẳng vào mặt. Cheer đứng lên đề nghị rời đi. Nhưng cô chưa kịp mở lời thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Lôi điện thoại từ trong túi ra, Cheer giơ cao quẫy quẫy. Ann hiểu ý liền mỉm cười gật đầu nhìn bóng Cheer xoay bước về hướng ngược chị.

Cuộc điện thoại chóng vánh kết thúc, Cheer quay lại nói trong khi tay thu dọn đồ đạc.

- Chúng ta về thôi!

- Gì? Về sao? Về đâu?

- Về nhà chứ đâu.

- Em nói ở lại đây vài ngày mà. Sao về gấp vậy?

Chẳng đả động đến lời Ann hỏi, Cheer vẫn cứ dọn đồ cho vào giỏ. Thấy vậy Ann vội vàng đứng lên cho Cheer dễ dàng gấp lại tấm thảm. Nghĩ có việc đột xuất xảy ra nên Ann cũng ngồi xuống phụ Cheer một tay. Thường Ann không xen vào công việc của Cheer nên chị sẽ không gặng hỏi nhiều. Chị muốn bên cạnh ủng hộ cho Cheer là chính.

Yên vị chỗ ngồi xong xuôi, Cheer quay sang mỉm cười với Ann trước khi lái xe đi. Dù trong lòng có đôi chút thất vọng, song Ann vẫn mỉm cười đáp lại thật ngọt ngào. Cheer cho xe di chuyển và dừng lại trước quán nước đã được tu sửa khang trang. Ann ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang Cheer hỏi.

- Em nói về nhà mà, sao giờ lại ghé đây?

- Một lát thôi, xuống xe đi chị.

- À..ừm...

Xuống xe Ann thấy Cheer vào quán nước, chị cũng định vào theo nhưng chưa gì Cheer đã trở ra. Đi sau Cheer là dáng hình cao ráo của một cô gái. Thoạt nhìn Ann nhận ra ngay đó là Keo. Gật đầu chào chị, Keo hỏi han.

- Chào chị Ann chị vẫn khỏe chứ ạ?

- Cám ơn nhé, tôi vẫn khỏe. Sao Keo có mặt ở đây vậy?

Trời Cho Trò ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ