Đẩy cửa kính bước vào bên trong quán cà phê, lướt mắt nhìn một lượt hoạt cảnh. Quán có không gian khá rộng, thoáng đãng. Với phông nền màu trắng và bàn ghế màu xanh dương nhạt, tạo cảm giác thư thái. Trên các bàn được trang trí bằng những lọ hoa dại cắm đơn giản nhưng lại rất sang trọng.
Lựa chọn nơi thuận mắt, Cheer cùng Jane ngồi xuống. Nhân viên từ xa bước đến, tay cầm menu đặt lên bàn. Niềm nở, thân thiện chào đón khách. Cheer khá hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên.
Hít hà hương thơm nức mũi, đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Vị đăng đắng, một chút ngọt dịu nhẹ. Gật đầu tấm tắc ngụ ý khen ngon. Uống thêm một ngụm nữa, bỏ ly cà phê xuống đĩa, Cheer ngóng nhìn xung quanh rồi lại nhìn hướng cửa ra vào.
Cô gái với mái tóc dài búi cao, trên vai mang theo túi xách đang tiến vào. Nhìn thấy cô gái ấy ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó, Cheer lên tiếng hỏi Jane.
- Là người đó có phải không Jane?
- Đúng rồi, là cô ấy.
Jane mở hình trên điện thoại ra xác minh. Cheer cùng Jane đứng dậy nhìn về phía cô gái, ra hiệu mình là người cô ấy cần tìm. Bước đến gần, cô gái nhìn Cheer và Jane với ánh mắt hiếu kỳ, khó hiểu.
- Em là bạn của chị Gink, là người nhờ chị Gink hẹn gặp chị hôm nay ạ. Mời chị ngồi.
Ngờ ngợ ra được vấn đề, cô gái kéo ghế ngồi xuống, đặt túi xách qua ghế bên cạnh. Ngước mặt lên nhìn Cheer, ngẫm nghĩ điều gì đó trong đầu.
- Cô uống gì?-Cheer hỏi.
- Không thì hơn, tôi sẽ đi ngay. Có việc gì mà 2 người tìm tôi?
- Em là Jane, còn đây là chị Cheer, là mẹ của đứa bé mà chị đã trao nhầm 1 năm trước.
- Nếu hai người tìm tôi vì việc này thì xin lỗi, tôi bận lắm.-Cô gái kéo ghế đứng dậy, Cheer liền lên tiếng, tay giơ ra khoảng không ngăn cản.
- Khoan đã, xin cô hãy ngồi xuống nghe chúng tôi trình bày. Tôi nghe chị Gink kể và được biết cô đã rất khó khăn để vượt qua sai lầm của mình. Thậm chí bị sa thải dù cô đã cố gắng tìm lại đứa bé. Hôm nay tôi đến đây là để xin cô cung cấp thông tin của người phụ nữ mà cô đã trao nhầm con tôi cho họ. Vì lý do khó nói nên đến hiện tại tôi vẫn chưa thể nhận lại được con của mình. Hy vọng cô giúp đỡ.
- Đây là các giấy tờ chứng thực chị Cheer đây là mẹ ruột của đứa con trong bụng chị Ann. Cô xem qua sẽ hiểu rõ. Chồng chị Ann phát hiện đứa bé không phải là con ông ta. Nên khi chị giúp tìm ra đứa bé, ông ta đã mặc kệ đứa bé mà không đổi lại hay đón về.
Ngồi lật từng trang hồ sơ thụ tinh trong ống nghiệm cho đến hồ sơ khi Ann sinh. Ngày tháng đều trùng khớp, cô gái ngạc nhiên đến ngỡ ngàng ngước lên nhìn Cheer. Sự việc đã qua hơn 1 năm, cô thật sự không muốn nhắc lại lỗi lầm của mình. Nhưng nhìn vào ánh mắt cầu mong 1 tia hy vọng từ Cheer, cô không nỡ từ chối.
- Để tôi về nhà lục lại mail xem còn lưu lại hồ sơ không. Chứ những giấy tờ tôi đã đem bỏ hết rồi.
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô rất nhiều.