Ngồi gục bên trong cánh cửa toilet Ann cũng không khá hơn Cheer là bao. Nghe được tiếng nấc nghẹn nho nhỏ từ bên ngoài mà tim chị hẫng mất vài nhịp. Cảm giác vỡ vụn nhức nhối lại ngựa quen đường cũ mà tìm về. Những lời chị nói ra vô tình cứa vào tim cả hai vết sẹo chung.
Biết Cheer vẫn còn yêu mình và rõ rành rành trong tim mình vẫn chỉ có duy nhất một mình Cheer. Nhưng sau tất cả mọi chuyện Cheer đã làm. Chị không thể nào tha thứ, càng không muốn chấp nhận lời xin lỗi. Nỗi thất vọng ngập tràn xâm chiếm tâm trí khiến chị chẳng còn tin vào Cheer được nữa.
Chị sẽ tuyệt tình cắt đứt tình yêu với Cheer. Dù biết sẽ tàn nhẫn với Cheer và với chính bản thân mình. Nhưng đây là quyết định sáng suốt nhất cho mối quan hệ dùng dằng lắm oan khiên của hai người. Cắn môi để ngăn cho nước mắt không rơi. Ann đứng dậy trút bỏ cái mền tại nơi vừa ngồi.
Đi đến gương nhìn thấy gương mặt não nề của mình. Chị thở một hơi thật dài sau đó hít thật sâu. Để không khí thổi căng lồng ngực chị lại tiếp tục thở dài ra. Lặp đi lặp lại vài lần giúp cảm giác đau nhói khó thở trong chị đỡ hơn rất nhiều. Tháo băng vải trên tay để lên cái kệ khô ráo. Chị bắt đầu vặn chỉnh nhiệt độ vòi nước nóng. Đắm mình dưới làn nước như muốn nước rửa trôi hết những suy nghĩ muộn phiền.
Khi cánh cửa toilet mở ra, Cheer với quần áo đã mặc chỉnh tề, nhanh chóng đứng lên bước đến bên chị. Nhìn thấy chị cầm băng vải trên tay. Cheer giơ tay giành băng vải từ trong tay chị. Kéo chị đến ngồi xuống bên mép giường. Cheer nhẹ nhàng, cẩn thận băng cổ tay lại cho chị. Miệng không ngừng hỏi chị còn đau không.
Ann không trả lời, chị đang bận khống chế trái tim mình trước sự cố gắng níu kéo của Cheer. Băng bó xong xuôi, ngước nhìn chị với ánh mắt buồn bã Cheer chậm chạp thành khẩn cất giọng.
- Em...vẫn còn một chuyện nữa cần thú nhận với chị. Dù chị đã biết nhưng em vẫn muốn chính miệng mình nói với chị.
Dừng lại vài giây xem xét thái độ của chị. Nhìn thấy chị nhìn mình chờ đợi, nuốt chửng ngụm nước miếng, lấy hết can đảm Cheer tiếp tục.
- Faye...là con gái của em và chị. Là đứa con mà chị mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra. À không chỉ có 7 tháng hơn thôi mới đúng.
- Em nói cái gì?-Quá đỗi sửng sốt, như không tin vào những gì mình vừa được nghe, Ann hỏi lại.
- Em nói Faye là con gái của chúng ta. Faye và Azura bị y tá trao nhầm. Khi biết được sự thật em đã rất cố gắng, làm đủ mọi cách để tìm lại con. Và cuối cùng em cũng đã tìm được. Faye là con gái của em và chị đó Ann à.
- Chờ một chút đã, em nói gì tôi chưa hiểu lắm.
Ann đang cố tỏ ra bình tĩnh, cố nở nụ cười khẩy để đầu óc bớt rối bời nhưng cười làm sao nổi. Đôi tai chị không ngừng vang vọng những thanh âm của niềm tin bị đè bẹp nát vụn. Tay chân lạnh ngắt, cổ khản đặc mất rồi. Trái tim cơ hồ đau thắt từng nhịp đập. Kéo quằn nặng trĩu, quật ngã chị trong đống tro tàn hỗn độn.
Đôi mắt ngấn nước tràn ngập vẻ ngạc nhiên nhiều lắm lắm nỗi hoang mang mất mát. Ann hiểu những gì Cheer nói nhưng vì không dám tin những điều mình nghe là sự thật. Chị cần có thời gian để nhớ về ngày mình sinh Azura, à không là Faye mới đúng. Chị cần sắp xếp lại đoạn ký ức đó.