Nhả chân ga để giảm tốc độ, tay Cheer với lấy remote dính chung 1 chùm cùng chìa khóa khác mà bấm nút. Cánh cửa rào tự động được kéo dạt sang bên tay trái. Cheer lái thẳng xe vào nhà và rồi đạp thắng dừng lại. Tay bấm remote khóa cổng nhưng ánh mắt Cheer dán chặt qua người ngồi ghế bên cạnh. Mở cửa bước xuống, Cheer vòng qua đầu xe đi đến mở cửa cho Ann. Nhìn thấy được sự tức giận tỏa ra từ làn hơi thở mạnh của chị. Giọng nhẹ nhàng hết nấc Cheer cất tiếng gọi.
- Chị...xuống xe đi.
- Đưa tôi về nhà.
- Cho em cơ hội nói chuyện với chị có được không?
- Không.
Quay sang nhìn vào đôi mắt Cheer, Ann thẳng thừng khước từ sự van xin. Sâu thẳm trong đôi mắt Ann không gì khác ngoài thờ ơ, lạnh nhạt. Tim Cheer đau, cơn đau cuộn trào như muốn nổ tung nát tan lồng ngực. Siết chặt chùm chìa khóa trong tay để vơi bớt phần nào nhói buốt. Cố gắng bình tĩnh, khắc chế tâm can, Cheer tiếp tục.
- Em chỉ là...muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Muốn kể cho chị nghe tất cả những gì em đã trải qua. Để chị có thể hiểu, cảm thông và chấp nhận lời cầu xin tha thứ từ em. Dù biết là hơi muộn nhưng em vẫn muốn nói một lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình.
"Muốn kể cho tôi nghe mọi chuyện...vậy có nghĩa là...em đã nhớ lại. Là nhớ trước khi tôi hỏi Jane hay sau khi tôi hỏi Jane. Trước không nhớ, sau không nhớ, lại nhớ ngay sau khi tôi hỏi. Có trùng hợp đến thế không? Chuyện đời chứ có phải là phim đâu. Kịch bản này phải chăng chờ tôi lên tiếng em mới bắt đầu diễn. Còn nếu như tôi không lên tiếng thì em sẽ tiếp tục im lặng xem như không có chuyện gì đúng không?"
Một nụ cười xòa lướt nở trên môi Ann vài giây. Sau đó gương mặt trở về trạng thái nửa vời hời hợt. Nhìn vào mắt Cheer, Ann nói một câu ngắn gọn nhưng với Cheer không khác gì con dao nhọn được chị đâm thẳng một nhát .
- Tôi muốn về nhà.
Sự khăng khăng tuyệt tình, một mực khước từ của Ann như thau nước lạnh hất vào mặt. Khiến Cheer buốt nhói thẳng đến tim. Lòng bàn tay nắm siết chùm chìa khóa run run lên. Xoay về hướng cổng rào, Cheer lấy đà ném bay chùm chìa khóa ra phía bên ngoài. Buông thõng tay xuống, tay còn lại ôm lồng ngực đau. Cheer xoay lại nhìn Ann khi chị cũng đang nhìn hành động vừa rồi của cô.
- Em làm vậy là có ý gì?
- Có phải chị sợ bản thân sẽ trở nên mềm lòng. Sợ để lộ sơ hở sẽ bị em nhìn ra được chị vẫn còn yêu em. Nên mới không muốn nói chuyện với em có đúng không?
- Em tưởng mình là ai mà tôi vẫn còn yêu em hả? Em huyễn hoặc về bản thân mình nhiều quá rồi đó.
Bước xuống xe Ann dùng khủy tay đẩy mạnh vào người Cheer. Đôi chân Cheer lùi về sau vài bước. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào mắt Ann. Cô thật sự rất muốn nhìn rõ tình cảm mà chị đang cố che giấu là gì?
- Nếu thật không còn yêu em sao chị lại phản ứng mạnh đến thế? Tại sao lại như thế hả? Nói em biết đi.
Chững lặng vài giây, Ann nghe tim mình run lên vài nhịp đập mạnh. Cơn tức giận trỗi dậy dâng trào tung tóe nơi lồng ngực. Ngước chạm ánh mắt đau đáu xót xa luôn hướng cái nhìn về phía mình. Chị chưa từng thấy Cheer mang lên người dáng vẻ bi thương thế này. Lòng chị chùng xuống, cơn giận trong lòng cũng vội tan biến đi đâu mất.