Ngoại truyện 5

1.1K 36 13
                                    

Bầu trời hôm nay u ám giống như bầu không khí trong xe lúc này. Bức người khó chịu vô cùng. Không ai nói với ai câu nào. Cheer tập trung vào việc lái xe như thể dù Ann có làm bất cứ việc gì cũng chẳng ảnh hưởng đến cô. Tức giận trào dâng cùng niềm ấm ức vỡ bờ. Lạnh giọng Ann gắt.

- Dừng xe.

Không hỏi lý do vì sao hay có chuyện gì. Cheer chiều theo ý chị mà tấp xe vào lề dừng lại. Ann xuống xe, chị đi thật nhanh đến dưới gốc cây gần đó. Cheer ngồi trên xe lẳng lặng nhìn theo chứ không đuổi theo. Ngả người vào lưng ghế đôi dòng nước mắt cô lại tuôn. Đêm qua cô đã khóc thật nhiều trong toilet. Khóc đến mệt mỏi chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ ngay. Để rồi giờ đây cô lại khóc, khóc vì cảm thấy tủi thân thật nhiều.

- "Em làm sao xứng đáng, quả thật không xứng đáng".

Cố dặn lòng không được yếu mềm. Nhưng chỉ cần một phút chênh chao, một hành động tức giận từ Ann là nước mắt Cheer trực tiếp lăn dài. Cheer không giận vì chị từ chối, cô chỉ giận vì thấy bản thân mình chưa đủ tốt. Vì chưa tốt nên chị mới không tin tưởng mình như vậy. Cô đã cố gắng không nhắc đến chuyện ấy nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Lòng Cheer thật sự rất buồn, cô chỉ muốn một mình suy ngẫm lại tất cả.

Thoáng thấy vài giọt mưa li ti rơi trên kính xe. Ngồi bật dậy nhìn về phía gốc cây. Cheer thấy chị đang ngồi trên phần rễ to sần sùi nhô lên mặt đất. Lưng quay về phía cô chẳng biết đang làm gì mà chưa chịu trở lại. Lau nước mắt, chỉnh lại tóc tai, cố tỏ vẻ mình rất ổn. Cheer ra khỏi xe đi đến chỗ chị ngồi.

- Chị vào xe đi, trời sắp mưa rồi.

Thấy chị không trả lời Cheer lại gần nắm tay kéo chị đứng dậy thì phát hiện chị đang khóc. Vung tay Cheer ra nhìn Cheer với ánh mắt vô cùng ấm ức, Ann quát.

- Đừng có vờ vịt tỏ ra quan tâm tôi.

- Vờ vịt? Em vờ vịt cái gì?-Giọng Cheer vẫn nhẹ nhàng.

- Chứ không phải em ghét tôi lắm sao? Giận không muốn nói chuyện với tôi luôn mà.

- Em...chỉ là...

- Tại sao vậy hả? Tại sao em lại cứng đầu cứng cổ cố chấp như vậy? Chẳng phải tôi đã xin lỗi em rồi sao? Sao em cứ khư khư không muốn nói chuyện với tôi, không thèm để ý đến tôi. Em có biết tôi khó chịu lắm không hả?

Đánh thùm thụp vào vai Cheer nước mắt Ann rơi lả chả. Nói hết những ấm ức trong lòng. Cheer vẫn đứng im cho chị đánh, mặc cho chị gào khóc cô vẫn như pho tượng không biểu hiện cảm xúc gì cho cam.

- Em nói gì đi đừng có im lặng như vậy được không?-Đẩy mạnh Cheer ra xa Ann tức giận hét lớn.

- Chị vào xe đi, trời sắp mưa rồi.

- Tôi không phải muốn nghe câu này.

Cả hai chững lại một lúc, mặt Cheer cúi gầm xuống. Cô không dám ngước lên nhìn chị vì sợ mình sẽ lại yếu đuối.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm em bị tổn thương lòng tự trọng. Tôi xin lỗi, em đừng giận nữa được không?

- Em không sao. Chúng ta trở về xe thôi.

Trời Cho Trò ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ