Xét thấy những bằng chứng do Cheer cung cấp có thể chứng thực. Các anh cảnh sát trình lên cấp trên và đã được phê duyệt mở lại vụ án tai nạn xe 3 năm trước. Họ tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, bằng chứng, đơn kiện và yêu cầu bồi thường của Cheer. Buổi tố cáo, kiện tụng, lấy lời khai diễn ra khá căng thẳng, kéo dài, chiếm lĩnh toàn bộ thời gian của một ngày. Cuối cùng cũng nhận được kết quả khởi sắc.
Hết giờ làm việc, anh cảnh sát đóng lại hồ sơ và mời Cheer ra về. Buổi làm việc sẽ được tiếp tục vào ngày mai khi có mặt của Siya. Nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ tai nạn năm đó và cũng là nạn nhân bị Put ra tay diệt khẩu. Put thì tiếp tục bị tạm giam để phục vụ cho việc điều tra, không được bảo lãnh cũng không được gặp người thân.
Chống tay lên cửa xe tựa cằm, mắt Cheer hướng ra ngoài dòng người, dòng xe tấp nập mà nghe Wat nói về vụ kiện tụng.
- Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để cảnh sát điều tra lại vụ tại nạn năm xưa. Xác minh những chứng cứ mà chúng ta đưa ra. Và có thể em sẽ bị mời lên rất nhiều lần nữa để hỗ trợ điều tra.
- Em biết đây là cuộc chiến lâu dài, đợi được từng ấy năm rồi. Đợi thêm vài tháng hay 1 năm nữa thì cũng không sao. Chỉ cần tống được ông ta vào tù, thời gian bao lâu em cũng sẽ đợi được.
- Em nên thư giãn, thả lỏng, đừng nôn nóng, đừng để bản thân căng thẳng. Anh thấy tâm trạng của em dạo này xuống dốc lắm đấy.
- Do có nhiều việc thoát khỏi tầm kiểm soát nên em lo lắng một chút. Không sao, em ổn.
- Anh thấy em nên về nhà nghỉ ngơi, kẻo lại ngã quỵ trước khi nhìn thấy kẻ thù vào tù.
- Em muốn vào thăm chị Ann một chút. Chở em đến bệnh viện rồi anh cứ về trước. Tài xế sẽ chở em về nhà sau.
Ánh nắng loe lói yếu ớt, dần tắt hẳn sau lưng những tòa nhà chung cư cao tầng. Cơn gió mạnh bất ngờ kéo đến thổi bay lá cây khô ven hai bên đường. Trên bầu trời mây đen kéo đến xám xịt, hóa thành một mảng tối. Dòng người hối hả, vội vã bước chân lo ngại cơn mưa sẽ trút xuống. Các hàng quán ven đường cũng vì thế mà tranh thủ dọn dẹp hay đem bạc ra che chắn lại.
Từng hạt mưa li ti bắt đầu rơi rớt, trong tích tắc dòng người vội vã trên phố đã tấp vào lề trú ẩn. Chỉ còn lại dòng xe con ung dung lăn xả dưới mưa. Khung cảnh thành phố vào buổi chiều mưa bay thật hiu hắt, thật buồn khiến lòng người cũng vì thế mà trôi chậm hơn. Như có điều gì còn vấn vương, luyến thương nhưng không thể nói hết thành lời.
Nhấn nút hạ cửa kính xuống. Hơi ấm nóng của đất bốc lên san sát, ướm vội vào làn da rin rít mồ hôi. Cheer đưa tay ra ngoài hứng lấy những giọt mưa, giọt bay bay khẽ luồn qua ánh mắt buông sợi nhớ sợi thương. Mưa rỉ rả buồn len trong đáy dạ. Tình vụn vỡ sau tất cả còn lại gì?
Tiếng gõ cửa phòng báo hiệu có người sắp bước vào. Cánh cửa mở ra, nhìn thấy chân inox và bánh lăn được đẩy vào, đôi mắt mừng rỡ của Ann liền ngoay ngoắt 180 độ. Vì chị biết đó là Jane với chiếc xe đẩy y tế, trên đó đựng nhiều bông băng và nhiều dụng cụ mà chị không buồn quan tâm. Nghe miên man niềm hiu hắt, trong lòng chợt nhớ chợt mong. Cố giấu nét hụt hẫng vào đáy mắt. Ann khẽ cười đáp trả khi chị nhận thấy nụ cười đôi môi phía sau khẩu trang của Jane.