- Tana, em chuẩn bị mọi thứ đến đâu rồi?-Chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng cậu em xuất hiện Cheer đã hỏi ngay về công việc.
- Chuẩn bị gì chị?-Tana hỏi lại khi tay bận mở cửa phòng cho Cheer.
- Còn gì nữa? Tiệc cưới của bạn chị đấy.
- À...gần xong rồi! Chị yên tâm, chị đã lên tiếng sao em lơ là được.
- Ừm...em nhớ nhắc nhở mọi người làm việc cẩn thận nha, đừng để sơ xuất. Nhất là khâu nhà bếp và phục vụ. Một phần vì đó là bạn chị, phần còn lại là vì trong buổi tiệc đó chắc chắn sẽ có nhiều người nổi tiếng với cánh nhà báo. Chỉ cần họ nói vài câu thơm thảo thôi thì người được lợi là chúng ta đấy.
- Em mới mở đợt tập huấn nhân viên nên chị yên tâm. Lát rãnh đi cùng em ra hiện trường chị sẽ được tận mắt chứng kiến sự chuyên nghiệp thế nào. Còn đây là những giấy tờ cần chữ ký của chị nè. Cái này là.....
Tập trung lắng nghe Tana trình bày, báo cáo công việc, đến khi được Tana nhắc nhở hình như có âm rung của điện thoại. Cheer mới thoát khỏi sự tập trung và chợt nhớ ra sáng giờ mình chưa chỉnh lại chế độ chuông. Lục tìm lấy điện thoại trong túi xách ra. Nhìn thấy người gọi đến là Siya, Cheer bắt máy.
- Em nghe.
- Chị sắp đến rồi.
- Vậy hả? Để em kêu nhân viên ra đón chị.
- Ok lát nữa gặp em nha.
Cúp điện thoại Cheer báo với Tana đi chuẩn bị phòng ốc. Còn Cheer gấp gọn lại xấp giấy tờ trên bàn với ý định đích thân mình ra đón vợ chồng Siya. Trong lúc thu dọn vô tình liếc thấy trên bàn có vài hạt bụi cùng nước rỉ ra từ ly nước cam. Với cái tính thích sạch sẽ ưa ngăn nắp, hở thấy cái gì bề bộn vươn vãi. Không xắn tay áo dọn dẹp gọn gàng thì tâm trạng Cheer bứt rứt chẳng yên.
Rút 2 3 tờ khăn giấy ướt, Cheer lau một lượt mọi khoảng trống trên bàn. Vô tình đụng trúng khung hình khiến nó chao đảo. Nhanh tay chụp lấy rồi cẩn thận đặt lại vị trí cũ. Đối với Cheer tấm hình này rất quan trọng vì đó là hình cô chụp với mẹ khi còn nhỏ. Nhìn sang hình Ann và con ngay bên cạnh, Cheer lại nhớ đến chị. Mấy hôm chị đi Nhật, biết chị bận làm việc Cheer chẳng dám gọi nhiều. Cũng chẳng biết chị rãnh giờ nào để mà gọi.
Cheer chỉ gọi một lần duy nhất vào buổi tối trong ngày mà thôi. Có hôm chị bắt máy nói được đôi ba câu liền cúp máy. Có hôm điện thoại báo bận liên tục. Cheer chẳng biết chị tám chuyện hay tán gẫu với ai. Giận trong người lắm nhưng Cheer phải kiềm nén suốt cả tuần nay. Mãi suy tư tiếng chuông điện thoại reo vang thu hút sự chú ý.
Là Ann gọi, nhìn vào dòng chữ hiển thị lòng Cheer vui sướng vô cùng. Tay chụp ngay lấy điện thoại định bắt máy liền khựng lại vài giây. Đảo lượn đôi mắt nghĩ suy một chút bỗng khóe môi Cheer kéo dài, nở nụ cười ranh mãnh.
- Không bắt! Chị để em đợi lâu như vậy mới chịu gọi lại. Em sẽ để chị đợi 1 tiếng luôn cho biết mặt.
Ánh mắt tinh nghịch đầy ý cười nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Với tay lấy áo khoác kèm nón Cheer đội mặc vào. Ra khỏi phòng tâm trạng khấp khởi tràn đầy sức sống, miệng vô thức ca hát líu lo.