Ánh nắng lên cao, nhẹ xuyên qua những tán cây, len lỏi qua khung cửa sổ. Làn khói nghi ngút, lan tỏa hương cơm nóng thơm lừng, đánh thức người say giấc. Mở mắt mơ màng nhìn hàng cây đung đưa trong gió ngoài cửa sổ. Nắng vẫn ấm, cây vẫn xanh, trái đất vẫn quay, vạn vật vẫn như mọi ngày và người con gái lạnh lùng kia vẫn bên cạnh.
Dời hướng nhìn cô gái tóc dài đang loay hoay trong bếp. Môi Ann mỉm cười tươi sáng như ánh bình minh, căng tràn sức sống. Niềm vui đến thật đơn giản khi mở mắt thức dậy được nhìn ngắm người mình yêu. Con người có bao nhiêu thú vui mà lần, bao nhiêu nụ cười mà không rõ nguyên nhân. Cứ thế nụ cười càng nở rộ tươi thắm đôi môi dù không chút phấn son.
Khung cảnh như ngày đầu tiên Ann đến nhà Cheer, thời gian như trôi chậm lại để chị nhớ về khoảng thời gian ấy, cái ngày gặp gỡ định mệnh ấy. Tấm lưng Cheer trông vẫn buồn bã và cô đơn như cái nhìn đầu tiên của chị. Người con gái trước mắt chị bây giờ thật gần mà cũng thật xa. Người con gái này có quá khứ như thế nào chị không biết cũng không rõ. Nhưng...con người ai mà không có quá khứ, điều đó không có nghĩa là họ không được quyền có tương lai.
Ann muốn là một phần trong tương lai của Cheer. Dù trước đây Cheer có trăng hoa bay bướm đến đâu, Ann tin rằng sự chân thành của chị có thể thay đổi Cheer. Nắm lấy dây cương kéo lại không cho Cheer tìm kiếm một ai khác ngoài chị. Ván bài tình yêu này, chị tình nguyện cược bằng tất cả những gì chị có.
- Dậy rồi à!-Vẫn câu hỏi như ngày đầu tiên gặp gỡ.
- Ừ-Ann ngồi dậy, tay nắm cái mền để che chắn cơ thể.
- Vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng.
Nhẹ bước đến, một tay giữ mền một tay lòn vào eo Cheer ôm từ phía sau. Dừng việc đang làm dở tay, Cheer cảm nhận được hơi thở nhẹ của chị sau gáy. Nồng ấm, dịu dàng và đầy ngọt ngào. Trái tim cô lại bắt đầu lỗi nhịp, nó đập nhanh hơn mỗi khi gần chị thế này.
- Sao dậy sớm vậy?
- Mau mặc lại quần áo đi.
- Không mặc, em mặc cho tôi đi.
Xoay người lại Cheer kéo người Ann ra, nhìn thấy những vết mận đỏ trên vai chị, cô thầm vui trong lòng, không tỏ ngoài mặt.
- Vô toilet nhanh đi, em lấy quần áo cho.
- Em biết tôi muốn mặc gì sao?
- Lấy đại.
Nắm tay kéo Ann về phía toilet, Cheer buông chị ra và lại mở tủ quần áo. Ngoài miệng nói lấy đại là thế. Thật ra Cheer dường như đã xới tung tủ đồ lên. Vì cô để ý phát hiện chị có gu thẩm mỹ rất cao, rất biết phối hợp quần áo. Nhìn thấy ai kia vì mình mà cẩn thận lựa chọn. Ann không ngăn được bước chân, bước đến kéo gương mặt tập trung lựa đồ của ai kia mà đặt nụ hôn lên môi.
Một thoáng ngỡ ngàng Cheer đẩy Ann ra, nửa thân người cô cũng ngửa ra sau mà tránh né.
- Chị chưa đánh răng đó.
- Sao vậy? Em sợ dơ hả?
- Phải, đồ đây, mau vào toilet dùm em cái.
Xị mặt Ann cầm quần áo trên tay xoay đi rồi bất chợt quay lại hôn Cheer cho cô không thể tránh né. Hả hê vì trêu được Cheer Ann nghênh mặt chạy nhanh vào toilet.