Chap 26

1K 35 3
                                    

Và rồi bình minh xua đêm tối, ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện. Nhăn mặt đấu tranh giữa việc ngủ nướng và thức dậy. Cảm nhận có sự cựa quậy, rút sát người, dựa đầu lên vai. Cheer mở mắt nhìn gương mặt cận kề không son phấn. Nhấc tay khoác quanh vai Ann, Cheer mỉm cười hạnh phúc. Cô thích nhất là lúc chị giản dị bên cô thế này. Những lúc chị make up thật sự nhìn không thuận mắt lắm. Cộng thêm gout thời trang sexy của chị. Thật khiến cô khó chịu đến dường nào. Nhưng Cheer hiểu được rằng, việc hai người yêu nhau là hòa hợp về suy nghĩ, hòa quyện về thể xác chứ không phải hòa tan mất đi bản ngã của chính mình. Lẽ là thế, nên hôm đó chị mới nói lời chia tay.

Yêu Ann, Cheer cần phải tôn trọng những thứ thuộc về cá nhân, kể cả những mối quan hệ bạn bè khác giới. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng phải có ít nhất một người bạn thân tri kỷ cho chính mình. Dẫu biết rằng ranh giới giữa tri kỷ và tri âm rất mong manh. Nhưng cô sẽ không bóng gió ghen tuông mà chọn cách tin tưởng chị, tin tưởng tình yêu của hai người.

Hôn vào vầng trán cao cao, Cheer lay nhẹ cánh tay gọi Ann dậy. Bị đánh thức, Ann bĩu môi nhăn mặt, mắt mở ti hí ngước nhìn Cheer. Giọng òn èn ngáy ngủ cất lên.

- Dậy hả?

- Trời sáng rồi, dậy tập thể dục thôi.

Cheer ngồi dậy trước, hai tay lôi người Ann dậy cùng. Gương mặt mê ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, đầu Ann nghẻo sang một bên.

- Chờ một chút, tôi chưa tỉnh ngủ hẳn.

Cái giọng lèng èng, cái mặt phụng phịu quá sức đáng yêu. Cheer không muốn cưỡng lại, mặc nhiên đặt nụ hôn lên môi chị. Cô hôn khắp nơi trên khuôn mặt, nghịch ngợm cọ cọ mũi vào mũi khiến chị nhột nhạt mà bật cười sảng khoái vào buổi sáng.

- Cái gì vậy hả?-Đẩy Cheer ra, Ann vừa cười vừa hỏi.

- Đã tỉnh ngủ chưa? Muốn em hôn cho tỉnh ngủ nữa không?

- Đủ rồi đủ rồi...úi dừng lại đi mà...nhột quá ha ha

Không hôn nữa, Cheer đưa mũi ngửi ngửi cọ cọ vào cổ. Hai tay chọt lét hai bên hông khiến Ann cười nắc nẻ. Tay dùng sức kéo tay Cheer ra nhưng Cheer vẫn tiếp tục đùa dai cho đến khi chị đánh mới chịu dừng lại. Nhoẽm miệng nhìn Ann tươi cười, vuốt ve lại những sợi tóc rối tung, Cheer hỏi.

- Thế nào? Vui không?

- Vui! Nhưng mà cười nhiều đau bụng quá à.

- Lên lưng em cõng vô toilet nè.-Nắm hai tay Ann choàng lên vai, Cheer kéo chị lại gần.

- Được không vậy? Tay của em...

- Không sao, chị chỉ cầm bám chặt người em là được. Em cõng chị bằng lưng chứ có phải bằng tay đâu.

Hai chân Ann ngay lập tức co quắp khi thấy Cheer hơi hướng người đứng dậy. Cô đứng dậy mà không thông báo gì cả khiến chị lúng túng cuồng vội theo.

- Sau này chị già rồi, sáng nào em cũng cõng chị đi đánh răng, chịu không?

- Sau này? Em nói nghe ghê quá vậy? Tôi không dám tưởng tượng ra luôn á.

- Em thì tưởng tượng lúc về già da chị sẽ nhăn, tóc sẽ bạc và răng sẽ rụng.

- Có quá không vậy? Tôi không chịu đâu huhu.

Trời Cho Trò ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ