Chap 40

1.4K 40 14
                                    

Chiếc xe bẻ lái về phía Mek đang đứng, rất may anh đã tránh kịp lúc, chỉ bị xây xát ngoài da đôi chút. Chính Mek là người đã lái xe đưa mọi người đi viện trước khi đợi xe cấp cứu đến. Ann và Azura không có bất kỳ vết thương nào cả. Cả hai chỉ vì quá hoảng sợ mà ngất xỉu. Có Cheer là bị thương nặng, phần trán bên trái rách phải khâu 3 mũi. Vai trái bị va đập mạnh, tuy chưa nghiêm trọng đến nổi trật khớp. Nhưng vẫn phải hạn chế hoạt động trong một thời gian.

Ngồi thẫn thờ bên giường bệnh với đôi mắt đớn đau bất động nhìn người con gái mình yêu. Tất cả đã qua đi nhưng nỗi sợ thì vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Ann cảm thấy rất sợ, chị sợ rằng Cheer sẽ ngủ mãi ngủ mãi và không bao giờ tỉnh dậy nhìn chị với ánh mắt tha thiết, nhớ mong nữa. Ann thầm cảm ơn ông trời vì Cheer vẫn bình an. Nếu không, không biết những ngày tháng sau này, chị sẽ phải khổ sở thế nào nếu như không được nhìn thấy Cheer nữa.

Cầm tay Cheer lên, sợ rằng mình sẽ đánh thức Cheer dậy. Ann khẽ khàng nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay Cheer một cách thật thận trọng. Đôi mắt ươn ướt long lanh dán chặt vào gương mặt Cheer đầy vẻ âu yếm. Cắn lấy vành môi thật chặt, Ann cố ngăn không cho tiếng khóc của mình ảnh hưởng đến Cheer.

Cánh cửa căn phòng bệnh bất ngờ mở ra, Mek là người bước vào. Ann vội lau đi những giọt lệ ướt đẫm trên má. Đặt bàn tay Cheer xuống giường, điều chỉnh lại cảm xúc, Ann mới quay người lại.

- Mình về thôi chị. ChaKrit bạn của Cheer đã đến rồi. Cậu ấy sẽ ở lại với Cheer đêm nay.

Không nói bất cứ lời nào, Ann đứng dậy đi lướt ngang người Mek. Mek vẫn đứng đấy, anh im lặng quan sát từng cử chỉ cho đến nét mặt vô cùng buồn bã của Ann cho đến khi chị ra khỏi phòng. Nắm tay nắm kéo cửa khép đóng nhẹ nhàng. Quay lại nhìn thấy Ann ẵm Azura trên tay dỗ dành, ôm ấp. Chị rời đi, phía sau chị là bà Rasa. Mek nhanh chóng quăng bỏ những suy nghĩ trong đầu. Ngay lập tức nhanh chân theo cùng, anh phải nhanh xuống bãi lấy xe vì không muốn chị và bà Rasa phải đợi.

Chiếc xe dừng trước cổng khu resort, Ann cảm ơn Mek rồi cùng mẹ và Azura đi vào bên trong. Để lại phía sau là đôi mắt đầy vẻ thắc mắc. Từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, Ann tuyệt nhiên không nói lời nào. Ngoài việc cảm ơn anh đã đưa chị về. Ann thật khác xa so với mọi ngày. Điều này khiến Mek có chút hoài nghi. Anh cảm thấy không đúng nhưng không biết là điều gì. Suy nghĩ mãi cũng không biết điều đó là gì.

Mek tự an ủi mình bằng ý nghĩ chắc có lẽ chị mệt sau khi tỉnh lại. Và còn phải ở trong bệnh viện mấy tiếng đồng hồ chờ kết quả của bác sĩ về tình trạng sức khỏe của Azura và Cheer. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chị mệt mỏi, chị cần được nghỉ ngơi là điều hiển nhiên thôi. Lắc đầu cười xòa, Mek lầm bầm trách mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Gạt cần số, Mek đạp chân ga rời đi. Anh cần phải về nhà nghỉ ngơi vì sáng mai anh và chị có buổi quay hình sớm.

Về đến phòng bà Rasa, Faye đang được Jai ôm dỗ dành trong vòng tay, nhìn thấy mẹ con bé liền chạy ào ra ôm lấy chân Ann.

- Mẹ ơi! Mẹ Cheer có sao không hả mẹ?

Ann thả Azura xuống, khom người ôm Faye vào lòng. Tay không ngừng vuốt ve mảng lưng bé nhỏ mà trấn an.

Trời Cho Trò ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ