Khi màn đêm vẫn còn đang đắm chìm tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng đen kịt chỉ dành cho riêng mình. Khi mọi người ai ai cũng đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm êm ái. Thì căn phòng trên tầng hai tại căn biệt thự cao ngất lộng lẫy. Ánh đèn đã được bật lên nhằm phục vụ cho công tác vệ sinh cá nhân.
Mặc lên người chiếc áo khoác kaki màu đen có nón. Cheer cẩn thận kéo dây kéo lên sát cổ vì cô biết ngoài trời bây giờ nhiều sương rất lạnh. Đi đến góc cửa, Cheer xách chiếc balo màu đen quen thuộc dùng để đựng cả thế giới của mình đeo lên vai phải. Sau đó giơ tay tắt đèn, ra khỏi phòng đóng cửa lại. Từng động tác Cheer cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người trong nhà. Đặc biệt là ba cô, ông khó ngủ, một khi bị tiếng động làm cho thức rất khó để vỗ lại giấc.
Có mặt trước cổng nhà Ann như đã hẹn, ngồi trong xe nhìn ngắm con đường vắng lặng tĩnh mịch. Lâu lâu Cheer lại đưa mắt nhìn về hướng cửa ngóng trông. Phút chốc cánh cửa ấy cũng chịu hé mở. Ann xuất hiện với bộ đồ thun xám tro, tay dài. Hôm nay chị mang giày thể thao chứ không phải là cao gót như mọi khi nữa. Trông chị hết sức giản dị, di chuyển vô cùng thoải mái. Nhìn thấy chị Cheer liền nở nụ cười, đưa tay mở cửa xe đi ra ngoài.
Bước xuống xe, Cheer bị cơn gió lạnh buốt tát thẳng vào mặt khiến cô rợn cả gai óc. Lật đật chạy đến đón balo trên vai Ann mà hối thúc chị vào xe. Sau đó Cheer cũng nhanh chóng quay về ghế lái. Chòm người ra băng ghế sau, Cheer lấy trong túi đỏ ra cái khăn lớn như một cái mềm mỏng. Quay sang đắp cho Ann, Cheer nói.
- Đắp cái này sẽ đỡ lạnh, nó rất nhẹ và thoải mái.
Người ta thường nói: lời nói không qua được hành động. Câu này có lẽ rất hợp với Cheer. Cách nói chuyện luôn trống không. Chả có chủ, vị ngữ...cộc lốc như một thói quen. Ấy vậy mà Ann nghe không hề giận. Thâm tâm chị lại dễ dàng biết rõ, Cheer là đang quan tâm cho chị.
- Không cần đâu.
- Sao lại không cần, chị đắp đi, khi nào hết lạnh rồi thì gở ra.
- Em đắp bằng gì?
- Em có áo khoác rồi, với lại em không thấy lạnh lắm. Vì mới ở ngoài vào nên chị vẫn còn thấy lạnh. Một lát nữa sẽ ấm người thôi.
Khi cả hai đã yên vị, Cheer bắt đầu cho xe lăn bánh. Vừa nhìn vào gương chiếu hậu Cheer vừa nói.
- Trước mặt chị có bánh với kẹo ấy. Có buồn miệng thì lấy ăn.
- Em muốn ăn gì tôi lấy cho.-Ann vươn tay lên trước lấy bịch bánh kẹo. Chị lục tìm xem trong đấy có những gì.
- Thôi em không ăn.
- SAO LẠI KHÔNG ĂN. TÔI LỘT CHO THÌ PHẢI ĂN CHỨ!
Cheer chỉ vừa mới đưa tay ra định mở nhạc đã bị Ann to tiếng làm cho giật mình. Quay sang nhìn Ann với đôi mắt hoang hoác. Cheer hết sức hoang mang, không hiểu vì sao tự dưng chị nổi giận.
- Ờ...Ăn ăn....lột cho em cục kẹo đi.
- Kẹo gì? Ha ha
Thấy Cheer bỗng nhiên bị khớp, miệng lấp ba lấp bấp trả lời khiến Ann từ mím bặm đến không nín nhịn được mà bật cười thành tiếng.