- Đi trước luôn, không thèm đợi người ta luôn.
- Đợi làm gì? Có quen biết gì nhau đâu.
- Ừa không quen biết, không quen biết này.
Giơ tay vòng qua eo Ann, bất ngờ Cheer kéo chị ôm gọn vào lòng. Mọi thứ diễn ra rớp rẽng, ăn khớp đến từ chi tiết. Không có gì gọi là lọng cọng hay lúng túng. Đẩy vội Cheer ra, đánh nhẹ vào tay cô, Ann mắng nhỏ.
- Cái gì vậy? Làm tôi giật mình à.
- Ai kêu chị nói vậy làm chi.-Cái ôm cọ sát khiến khẩu trang Ann đeo rớt xuống mũi. Cheer kéo kéo chỉnh lại ngay ngắn.
- Thôi không đùa nữa, vào đây lựa đồ với tôi đi.
Ann nắm tay Cheer kéo vào cửa hàng quen thuộc chị thường mua. Chọn tới chọn lui, thử tới thử lui. Ann chỉ lấy 1 chiếc đầm hoa nền kem trễ vai. Cùng 2 bộ short suit, cùng kiểu nhưng khác màu. Một cái màu hồng, một cái màu cam. Liếc thấy trong cửa hàng cũng có đồ dành cho mẹ và bé. Ann thích quá liền đi ngay đến đó lựa vài bộ cho Azura.
- Cái nào là đồ dành cho bé 1 tuổi rưỡi vậy em?
Trao đổi sơ lược, được nhân viên bán hàng tư vấn. Chọn đầm baby màu hồng, trên ngực có dây thắt nơ màu đen. Cầm chiếc đầm giơ lên, Ann xoay người lại định hỏi ý Cheer. Nhưng lời định hỏi đã dậm chân tại chỗ trong cuống họng. Ann quay sang đưa cho nhân viên bán hàng tính tiền. Lúc này Cheer mới bước đến hỏi chị lựa thế nào rồi. Mỉm cười không nói gì, Ann theo nhân viên ra quầy tính tiền, Cheer lủi thủi đi theo phía sau.
Rút thẻ ra định thanh toán, ngước lên Cheer nhìn thấy nhân viên trả lại thẻ cho chị. Chị nhận túi đồ từ nhân viên rồi bước ra ngoài, bỏ lại Cheer ngơ ngác lật đật đi theo sau. Bước nhanh chân, Cheer giành cầm 2 túi quần áo trong tay chị. Chuyền 2 túi qua tay phía bên ngoài giữa cô và chị. Tay bên trong liền nắm tay chị mà hỏi.
- Sao chị lại thanh toán, em nói em sẽ mua cho chị mà.
- Ai trả mà không được. Về thôi!
- Sao vậy? Giận em gì hả?
- Đi với tôi mà em cứ mãi nhìn đồng hồ. Không nhìn đồng hồ thì nghe điện thoại. Đến tôi đưa thẻ thanh toán tiền lúc nào em còn không thấy nữa.
- Tại em có điện thoại với....em sợ trễ hẹn, để chị Lyn chờ nên mới vậy. Xin lỗi nha.
- Vậy có trễ chưa?
- Chưa, còn đủ thời gian để em chở chị về nhà.
Nắm tay Ann, Cheer nhìn chị mỉm cười. Cả hai cùng vào thang máy và xuống tầng hầm lấy xe. Cẩn thận đeo dây an toàn vào cho chị xong xuôi, Cheer mới nổ máy, di chuyển xe ra ngoài.
- Em đi bao lâu? Khi nào về?
- Tầm chiều hoặc tối mai em mới về.
- Chỉ hai người đi với nhau thôi hả?
- Phải.
Gật gù không hỏi thêm, Ann trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính suy nghĩ. Nhìn thấy chị im lặng, Cheer lên tiếng hỏi.
- Sao vậy? Ghen à? Có muốn đi cùng không?
- Không muốn. Tôi đâu có rãnh đâu mà lúc nào cũng theo sát xem em làm gì, với ai. Em mà muốn rồi tôi sao cản được.