Chiếc xe dừng lại trước nhà Ann, bà Rasa đang ẵm Azura trên tay đứng đợi Ann và Cheer không biết tự bao giờ. Mở cửa bước xuống xe, mặt chị lo lắng giọng làu nhàu.
- Sao mẹ không ở trong nhà, ra đây đứng đợi làm gì cho nắng.
- Con chào bác ạ.-Cheer cúi đầu chào mẹ Ann.
- Có nắng lắm đâu, mẹ dắt Azura ra vườn chơi. Nghe con báo con sắp đến nên mẹ mở cửa chờ sẵn.
- Mấy ngày không gặp Azura có nhớ cô không nè. Qua đây cô ẵm con nha.
Azura vừa nhìn thấy mẹ đã mừng rỡ, bổ nhào qua phía Ann đòi chị ẵm. Nhưng chị không có ý định ẵm Azura mà đùn cho Cheer. Chị quay phất qua nhìn Cheer với ánh mắt khó chịu khi Cheer cứ "cô" "cô" miết. Chợt nhận ra mình lại quên, Cheer liền lên tiếng sửa đổi.
- A...qua đây mẹ Cheer ẵm Azura.
Nhưng Azura nào có để Cheer đụng, một hai đòi mẹ Ann cho bằng được. Mắt rưng rưng, miệng mếu máo la hét. Vì vết thương chỉ mới cắt chỉ nên Ann không thể ẵm Azura liền được. Nhớ con bé chết được, chỉ đành tiến đến gần hôn liên tục vào má con bé. Ôm bá cổ Ann, nửa thân bên dưới vẫn còn trong vòng tay bà ngoại. Được mẹ ôm vào lòng cuối cùng Azura cũng đã chịu nín khóc. Nước mắt ứ đọng chảy dài lăn trên đôi má phúng phính. Giơ tay lau đi, lòng Cheer có chút xót xa khi nghĩ đến việc nếu sau này tìm lại được con sẽ thế nào. Chị yêu thương Azura thế này thì có nỡ xa con bé được hay không?
Gỡ tay Azura đang bấu víu sau gáy. Ann áp tay xoa xoa, nựng nựng đôi má phồng lên do miệng cười toe toét. Nụ cười trực diện đã tiếp tục trực diện trên gương mặt xinh xắn đáng yêu. Ann hôn môi Azura, thổi phù phù vào mặt khiến Azura nhột nhạt, thích thú khi được trêu đùa với mẹ mà cười khanh khách trong vòng tay bà.
- Con ngoan, qua mẹ Cheer ẵm con đi. Khi nào mẹ khỏe lại rồi sẽ ẵm con, ha. Được không?
- Qua mẹ ẵm con nè.
Chìa đôi tay ra phía trước đón Azura, con bé như hiểu chuyện mà không đòi Ann nữa. Nhanh như thoát xà vào lòng ôm Cheer cứng ngắc.
- Mẹ nấu cơm chiều nhiều một chút nha. Chiều con sẽ qua ăn cơm với mẹ đó.
- Được rồi, con đi cẩn thận. À quên...đồ của Azura nè con.
Đón lấy túi quần áo, tả, sữa của Azura. Ann lên xe và để chúng qua một bên. Cheer và Azura cũng theo sau vào. Để Azura ngồi trên đùi, Cheer đong đưa chân qua lại vui đùa cùng con bé. Nhìn Azura dễ dàng chấp nhận Cheer, Ann mừng thầm trong lòng. Chị cứ sợ rằng trước đây Cheer hay quát nạt Azura sẽ khiến con bé có ấn tượng không tốt về Cheer. Nhưng dường như mọi lo lắng chỉ là dư thừa. Azura biết ai yêu thương và ai ghét bỏ mình. Con bé luôn dang rộng vòng tay với những người tốt với mình. Luôn vui vẻ, nụ cười luôn tỏa sáng trên vành môi. Tiếng cười nô đùa của Cheer và Azura làm Ann vui vẻ. Mỉm cười hạnh phúc, ngắm nhìn hình ảnh trước mắt này mãi chị cũng sẽ không chán.
Ngước mắt nhìn ra đường phố quen thuộc nhưng xa lạ. Cheer nhìn Ann ánh mắt ngờ vực, nghi hoặc. Thấy vậy Ann liền lên tiếng, nói ý định của chị với Cheer vì dù sao cũng sắp đến nơi rồi.