Ngọn lửa bốc cháy đỏ rực, khói trắng khói đen thi nhau bay nghi ngút vút tận trời cao. Khoảng trời cũng vì thế mà trở nên trầm uất, không gian trở nên ngột ngạt. Sức nóng hừng hực lan tỏa khiến những táng cây gần đó héo úa rũ rượi. Màu lá xanh đã dần chuyển sang màu đen, cỏ dại cũng dần bị thiêu rụi.
Ann vùng vẫy cố thoát khỏi sự kiềm kẹp của Put nhưng mọi thứ đã muộn màng. Ngôi nhà trong phút chốc trở nên tan hoang, đổ nát. Gào lên trong sự bất lực, Ann bị Put lôi vào trong xe.
- Anh buông tôi ra, buông ra.
- Không buông, em vào xe ngồi yên cho anh.
- Anh bị điên rồi hả? Tại sao lại đốt nhà của Cheer hả?
- Không những đốt căn nhà này, bây giờ mà nó có đứng trước mặt em anh cũng đốt. Anh sẽ thiêu rụi tất cả để em không còn nhớ đến nó nữa.
- Anh có biết, đốt nhà sẽ cháy lan cả khu rừng không? Dừng lại đi.-Chị cố mở cửa thoát ra bên ngoài nhưng cửa đã khóa.
- Em ngồi yên cho anh, mau lái xe, mau lên.
Put ra lệnh cho tài xế tiến về thành phố. Ann bất lực ngoái nhìn mãi ngọn lửa vẫn bùng cháy và ngày càng lan rộng hơn.
- Đừng nhìn nữa, không còn gì để cho em luyến tiếc.
- Phải, không còn gì để luyến tiếc...
Bình tâm xoay người ngồi lại đàng hoàng, Ann khẽ nhếch môi cười, ánh mắt hướng ra cửa kính nhìn xa xăm.
Cheer xuất hiện rồi biến mất, ngôi nhà kỷ niệm cũng đã không còn nữa. Chị còn lại gì để có thể luyến tiếc. Có chăng chỉ là việc chị đã từng yêu một người. Giá như có một định nghĩa chính xác về tình yêu để chị không phải ngộ nhận việc người mình yêu sẽ yêu mình.
Muốn yêu một người vốn chẳng hề đơn giản như chị vẫn nghĩ. Chân thành không phải là tất cả. Không phải lúc nào cho đi cũng sẽ được nhận lại. Đường dài vô tận cũng chỉ là qua đường. Nếu Cheer thật lòng yêu chị thì cô đã không đối xử tàn nhẫn với chị như vậy. Cuộc đời đã đủ đau khổ lắm rồi, sao chị còn khiến mình phải làm một mảnh tim thừa thải trong trái tim người khác.
Ngọn lửa thiêu cháy ngôi nhà cũng như thiêu cháy tất cả kỷ niệm xưa cũ. Trong lòng chị giờ đây, chỉ là khoảng trống, trống đến vô tận, đến mệt mỏi.
- Tôi hỏi anh, giữa tôi và tiền tài, danh lợi anh có được. Cái nào quan trọng hơn?
Ánh mắt vô cảm, gửi gắm tâm sự ngoài cửa kính xa xăm, Ann cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng trong xe.
- Tất nhiên là em rồi.
- Nếu được lựa chọn, giữa tôi và tất cả, anh chọn cái nào?
- Anh chọn em.-Thò tay qua nắm lấy bàn tay chị đặt trên đùi, Put tuyên bố chắc nịch.
- Anh suy nghĩ kỹ chưa, tôi không phải vu vơ mà hỏi anh đâu.
- Dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ chọn em. Có phải em đang lo lắng vì bị mất vai diễn mà em yêu thích không? Em yên tâm, bằng mọi giá anh sẽ giành lấy vai diễn cho em.