Đưa Ann, Azura và 2 chú cún con vào tận nhà. Chào hỏi bà Rasa đàng hoàng, Cheer mới rời đi. Xe Cheer vừa khuất bóng, Ann giao Azura lại cho mẹ, chị ra ngoài bắt taxi. Bà Rasa cũng không biết Ann định đi đâu. Vì chưa kịp hỏi gì Ann đã leo lên taxi mất rồi.
Sợ Azura bị nắng, bà vội vã ẵm Azura vào bên trong nhà. Hai chú cún con lẽo đẽo chạy theo phía sau bà. Nói đúng hơn là chạy theo Azura. Tay Azura không ngừng ngoe nguẩy với với ra không trung như muốn sờ vào cún con.
Chiếc taxi dừng lại bên đường, Ann ngó nghiêng xung quanh một lượt. Sau đó mới thanh toán tiền taxi rồi xuống xe đi nhanh vào nhà. Tránh né ánh nhìn tò mò của hàng xóm xung quanh lẫn mấy tờ báo lá cải núp lùm ở đâu đó cũng không biết chừng.
Vừa bước vào nhà Ann đã nghe tiếng gào khóc của bà Nida. Thấy Ann xuất hiện bà ta liền đứng phất dậy mắng nhiếc.
- Mày đi đâu giờ mới chịu vác mặt về hả? Mày có biết chồng mày giờ như thế nào không hả?
- Anh ta bị như bây giờ tất cả đều là do nghiệp anh ta đã tạo. Có vay thì phải có trả, vậy thôi.
- Mày nói về chồng mày vậy đó hả? Cái con vô ơn, không biết điều này. Nếu không có thằng Put nai lưng ra làm nuôi mày thì mày có được ăn sung mặc sướng như bây giờ không hả? Vậy mà khi nó gặp nạn thì mày biến mất dạng. Giờ mới chịu ló đầu về. Mau lên, mau đem tài sản của thằng Put giao ra đây. Tao phải bán tất cả để lo chạy án cho con trai tao.
- Hôm nay tôi về là để thu dọn đồ, lấy những thứ cần thiết. Chứ không có ý định giao cái gì cho mẹ. Còn nữa, tôi không có giữ cái gì của anh Put. Tất cả đều là của tôi, đều đứng tên tôi. Cả cái nhà mà mẹ đang ở này nữa, đều là của tôi.
- Sao có thể như vậy chứ?-Bà Nida bàng hoàng, sửng sốt, mở to mắt nhìn Ann.
- Không tin mẹ có thể đi hỏi luật sư của anh Put.
- Mày đã dụ dỗ thằng Put chuyển hết tài sản cho mày có đúng không? Đồ cái quân ăn cướp. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới được.
- Bà dám đụng vào tôi, tôi sẽ khiến con trai bà có tội nặng thêm đó. ĐÁNH ĐI, ĐÁNH TÔI ĐI, ĐÁNH ĐIIII.
Ann hét lớn thẳng mặt bà Nida. Những năm tháng qua chị đã chịu đựng đủ lắm rồi. Giờ không còn gì để phải chịu đựng một cách vô cớ nữa.
- Mày....
- Anh ta sẽ có thêm tội trạng đó là cố tình gây thương tích. Bà có biết không? Gần một tháng trước thôi, anh ta đã đâm tôi. Tôi chỉ mới vừa vào bệnh viện cắt chỉ hôm nay. Nếu như bước ra khỏi căn nhà này, tôi có một vết thương nào trên người. Thì bà ráng sống, đợi đến ngày con trai bà được ra khỏi tù đi.
Nghe cãi vã to tiếng, Jai ở trong nhà bếp chạy ra. Nhìn thấy Ann cô mừng rỡ, chạy đến hỏi han.
- Bà chủ à, bà không sao chứ? Bấy lâu nay bà đi đâu vậy?
- Tôi không sao. Cô có thể lên phòng giúp tôi dọn đồ được không?
- Dạ được.
- Đứng lại đó. Mày hiện đang là người ở của tao chứ không phải con Ann. Mày không được phép giúp nó khi chưa có sự đồng ý của tao biết không hả?