- Lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ?
Đặt tách cà phê xuống bàn Put ngước lên nhìn Win.
- Dạ vẫn khỏe.
- Sau khi nghỉ việc ở công ty em đến nhà hàng đó làm sao?
Put theo công an đến nhà hàng thu thập thông tin một lần nữa và vô tình chạm mặt Win. Put ngỏ lời mời Win đi uống nước, cô đã đồng ý.
- Dạ phải.
- Có phải vì hôm đó tôi dẫn em đến khách sạn nên em giận dỗi bỏ về không?
Cầm ly nước lên vờ uống nhâm nhi lảng tránh câu hỏi. Win cố tỏ ra ngượng ngùng trước mặt Put.
- Tôi xin lỗi, lúc ấy tôi cô đơn nên đã quá đường đột với em.
- Chứ không phải chú coi tôi là loại phụ nữ rẻ tiền, chỉ để vui chơi thôi sao?
- Không...không phải thế. Vì em là người chịu lắng nghe hết những tâm sự của tôi. Em hiểu được nỗi đau khổ khi yêu đơn phương một người là như thế nào. Có lẽ vì thế nên tôi mới....
Bỏ dở câu nói, Put nhìn thẳng vào đôi mắt Win như tìm kiếm sự cảm thông mà bấy lâu nay Win trao cho ông.
Cả hai cùng đi ăn uống, dạo phố, xem phim. Kể với nhau những chuyện trên trời dưới đất. Ở bên Win, Put thấy lòng nhẹ hẳn, không cần phải dè chừng hay sợ bản thân nói lời không đúng. Thoải mái tâm sự cho Win nghe mà không cần cảnh giác.
- Ực...em nói tôi nghe coi, tôi đã làm sai cái gì? Mà vợ tôi nỡ đối xử với tôi như vậy?-Put to tiếng hỏi Win trong cơn say sỉn.
Vì sợ Win lại giận khi bị dắt vô khách sạn nên Put đã rủ Win về văn phòng công ty để có không gian riêng tư, tha hồ tâm sự.
- Tôi cho cô ấy cả trái tim, cả gia tài tôi có được, như thế vẫn không đủ sao? Trong lòng cô ấy, tôi còn không bằng một con nhỏ đã chết...thiệt nực cười. Nhưng cô ấy sẽ không thể nào sống hạnh phúc được đâu. Tôi không cho phép, tôi không cho phép.
- Chú say quá rồi, đừng uống nữa.
Giật ly rượu trên tay Put, lại bị ông giật lại, ly rượu sóng sánh đổ ra vây dính trên áo quần, khiến Win giật nảy người, đứng dậy lau chùi.
- Đi đâu vậy? Ở lại tôi kể cho em nghe bí mật này nè.
- Bí mật gì?
Vội mừng trong lòng, Win ngồi lại vị trí cũ nhìn Put chờ đợi.
- Con của cô ấy và con nhỏ đó đã bị y tá trao nhầm. Ban đầu tôi không biết, sợ cô ấy buồn còn cố gắng cho người đi tìm. Lúc biết nó là con của con nhỏ chết tiệt kia thì mắc gì tôi phải tìm nữa, đúng không? Tôi không hạnh phúc thì không ai được quyền hạnh phúc ha ha ha...
- Con của nhỏ đó là nhỏ nào?
- Thì là nhỏ đó đó.
Put tiếp tục uống rượu, nốc hết ly này đến ly khác. Win nghe không hiểu gì cũng không phải là chuyện để cô quan tâm. Vào toilet tìm khăn lau cho sạch vết rượu, miệng lầm bầm.
- Không biết khi nào ổng mới ngủ nữa?
- Win à em trốn đi đâu rồi?
Bước đi loạng choạng, xiêu vẹo Put đập cửa toilet. Chân đứng không vững liền ngồi trượt dài tựa lưng vào cửa réo Win inh ỏi. Chịu không nổi tiếng ồn, Win cũng phải ló đầu lộ diện. Nắm tay Win đến bàn rượu, ông tiếp tục kể lể khiến cô lắc đầu ngao ngán. Win chỉ muốn nhân dịp ông ta say, mở máy tính công ty sao chép dữ liệu mà trước đây cô chưa lấy được. Cô mạo hiểm như vậy tất cả đều vì Cheer.