Mở mắt tỉnh dậy, nhận biết mình đang ở bệnh viện. Nhìn ngó xung quanh, thấy Lyn đang ngồi ở bàn sô pha nói chuyện với Mek. Khẽ khàng cất giọng với đôi chút khàn đục vì mới thức dậy, Cheer gọi.
- Lyn à!
Nghe tiếng Cheer gọi, Lyn vội vàng bỏ ly nước vừa mới cầm lên xuống bàn. Chân bước đến gần chỗ Cheer, vừa đi vừa hỏi.
- Cheer, em tỉnh rồi hả? Em nhớ ra chị rồi sao?
- Phải. Chị Lyn mà.
- Vậy thì tốt quá rồi.
Lyn mừng rỡ, cô đã lo lắng cho Cheer rất nhiều. Nhìn thấy Cheer muốn ngồi dậy nhưng không thể vì đầu còn choáng. Tay chạm vào tay Cheer, Lyn can ngăn.
- Còn nhức thì đừng gáng gượng.
- Faye đâu rồi chị?
- Faye đang ở nhà với mẹ chị.
- Cho em mượn điện thoại. Em muốn gọi cho chị Ann. Chắc là chị ấy lo cho em lắm.
- Đây điện thoại.
Lôi điện thoại từ trong túi xách ra, Lyn mở mật khẩu và đưa qua cho Cheer. Tay chỉ vừa mới bấm số thôi, y tá đã vào phòng nhắn "bác sĩ muốn gặp người nhà bệnh nhân". Muốn cùng Lyn đi gặp bác sĩ để hỏi về bệnh tình của mình như thế nào. Nên Cheer tắt điện thoại, dự sẽ gọi lại cho chị sau khi quay trở lại phòng. Cô y tá phụ Lyn dìu Cheer qua xe lăn và đẩy cô đến gặp bác sĩ.
Cánh cửa bằng gỗ màu trắng được mở ra. Bên trong, vị bác sĩ đứng tuổi đeo kính ngước mặt lên nhìn khi Lyn và Cheer bước vào. Bỏ giấy tờ bệnh án xuống bàn, ông lịch sự mời Lyn ngồi xuống ghế đối diện. Nhìn sang Cheer với vẻ mặt quan ngại càng khiến Cheer cảm thấy bất an.
- Sẵn tiện có cô ở đây tôi cũng xin báo một tin xấu về bệnh tình của cô. Trong não cô có máu bầm tích tụ do nhiều lần va đập, chấn thương hình thành. Máu bầm đang có dấu hiệu lan rộng và chèn ép các dây thần kinh.
- Sao...sao ạ?-Giọng lắp bắp, tay nắm chặt cạnh bàn. Cheer như không muốn tin vào những gì cô vừa được nghe.
- Cần phải nhanh chóng phẫu thuật để lấy máu bầm ra trước khi quá trễ.
- Phẫu thuật xong thì em ấy sẽ không sao phải không bác sĩ?-Lyn hỏi, giọng cô run rẩy khẩn trương.
- Điều đó tôi không dám khẳng định. Mức độ thành công là 40%.
- Vậy 60% còn lại thế nào.
- Sẽ bị mất trí nhớ, thị lực suy giảm, bị liệt nửa người hoặc toàn thân nặng hơn là....
Ông ngừng lại nhìn Cheer, người cô run lên bần bật, nước mắt đầm đìa. Không phải ông muốn nói những tình huống xấu khiến Cheer bi quan. Nhưng sự thật là như vậy, những gì liên quan đến não đều có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng. Hậu phẫu thuật để lại di chứng cũng rất cao.
- Nhưng cô và người nhà đừng quá bi quan. Tinh thần của cô bây giờ rất quan trọng. Nếu cứ để bản thân lọt vào hố sâu của trầm cảm, của suy nghĩ bệnh tình sẽ nhảy vọt nhanh hơn dự tính.
- Còn nếu không phẫu thuật thì tôi còn sống được bao lâu?-Ngước mắt lên nhìn, Cheer hỏi trong khi 2 hàng lệ rơi rớt trên khóe môi chảy vào miệng.