Chap 41

1.4K 44 15
                                    

Làm việc với ChaKrit xong, Cheer đi tìm Ann. Thấy mọi người bỏ bê công việc chạy đi coi diễn viên Cheer không cảm thấy khó chịu như hôm trước nữa. Lẳng lặng bước đến phía sau mọi người. Cheer nhón chân lên nghía qua một lượt xem chị ở đâu. Tia mắt thấy chị mặc bộ váy hoa sắc cam trễ vai nổi bật. Phần tà xẻ cao để lộ đôi chân dài thon thả, quyến rũ hết nấc. Mái tóc ánh màu nâu socola xõa tung bay trong gió, trên tóc còn cài hoa nữa chứ. Trông chị thật xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ trên môi chị luôn thu hút người đối diện đến ngẩn ngơ. Cảm giác xung quanh có gì đó không ổn. Quay sang nhìn thấy mọi người đang nhìn mình chằm chặp với ánh mắt hiếu kỳ khó hiểu. Ngay lập tức thu hồi nụ cười trên môi, Cheer trưng lại vẻ mặt thường ngày.

- Nhìn cái gì? Sao còn đứng đó, mau quay về vị trí làm việc đi chứ.

Giọng Cheer nhẹ nhàng như sợ ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Sau câu nói ấy, không đợi mọi người dạ thưa ừ hử gì cả. Cheer nhanh chóng rời đi bỏ lại đám nhân viên với nụ cười khúc khích phía sau.

Quay trở về phòng xem nốt xấp tài liệu dang dở trên bàn. Đầu Cheer cứ mãi nghĩ suy lắng lo về những ngày sắp tới mà chẳng thể tập trung. Xấp tài liệu lại một lần nữa được xếp gọn trên bàn. Cheer gọi điện réo ChaKrit cùng đến sân tập bắn với mình.

Đứng thẳng người, vươn tay ra phía trước nhắm bắn. Nắm chặt khẩu súng trên tay Cheer bóp cò.

Đùng!

Phát súng đầu tiên nổ vang trúng phóc hồng tâm 10 điểm. Ngước nhìn qua phía ChaKrit chờ đợi, bỗng Cheer cười nửa miệng khi thấy ChaKrit cũng được 10 điểm. Đến lượt mình, Cheer bắn 5 phát liền, vỏ đạn văng ra liên tục khiến ChaKrit chợt hãi hùng. Sau đó anh cũng giơ súng lên bắn nốt số đạn còn lại trong súng mình.

Tháo chụp bịt tai chống ồn ra, tay trái Cheer chậm chạp nạp đạn vào súng. Dù đau nhưng Cheer vẫn cố gắng tự làm mà không nhờ đến ChaKrit.

- Cậu sao vậy? Bắn như có thù với tấm bia vậy?

- Tớ sẽ bắn nát sọ ông ta ra.

Đùng đùng đùng....

Liên hoàn phát súng khác được bắn ra. Trúng tâm chệch tâm đều có. Nhìn thấy Cheer lại tiếp tục nạp đạn vào súng. ChaKrit nhanh đi đến nắm níu tay Cheer can ngăn.

- Cậu bình tĩnh đi!

- Tớ đang rất bình tĩnh, có gì đâu mà cậu phải kêu tớ bình tĩnh.

- Cậu định sẽ bắn chết ông ta để rồi vào tù ngồi hả? Khùng vừa thôi. Trước khi làm gì hãy nghĩ đến ba cậu, chị Ann và cả hai đứa nhỏ nữa.

- Tớ biết mà.

- Biết tại sao còn đòi làm cái chuyện thiếu suy nghĩ vậy?

- Tớ xem ông ta là bia bắn thôi mà, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Tớ không có ngu xuẩn, xốc nổi đến vậy đâu. Trong đầu tớ đang vạch ra một kế hoạch. Hơi nguy hiểm một chút...nhưng mà vẫn tốt hơn là sống trong tình cảnh hiện tại. Phập phồng lo sợ, không biết bản thân mình sẽ liên lụy bao nhiêu người.

- Kế hoạch gì nói xem.

- Lại đây.

Ngoắc ChaKrit đến gần hơn, Cheer thì thầm vào tai chỉ đủ để một mình ChaKrit nghe thấy.

Trời Cho Trò ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ