Nhập nhoạng mơ hồ với cảnh tượng cô dùng hai tay bóp siết lấy cổ chị. Đáng lẽ ra chị là người ngạt thở mới phải. Nhưng sao Cheer thấy mình khó thở quá. Có thứ gì đó cứ chặn ngay cuống họng. Không khí không được hít vào và lời nói cũng không thể thốt ra. Cố giẫy giụa để thoát khỏi đau đớn, Cheer giật mình tỉnh dậy. Gương mặt lo lắng của chị là hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy. Mu bàn tay chị đang áp trên cổ rồi di chuyển lên trán. Giúp cô lau những giọt mồ hôi lăn tăn, chị nhẹ giọng.
- Em nằm mơ thấy ác mộng hả?
Ánh mắt đảo một lượt quanh phòng, nhìn thấy ngoài trời đã dần sáng. Chỉ có điều ánh mặt trời vẫn chưa lên. Đoán chắc chưa đến 6h, Cheer nuốt nước miếng khi cảm thấy cổ họng mình khô khan. Nắm tay chị gỡ xuống, cô ngồi dậy dùng vải nơi cánh tay áo quẹt một đường dài trên mặt lau đi mồ hôi.
- Sao chị dậy sớm vậy?
- Em uống thuốc ngủ này bao lâu rồi hả?-Ann giơ vỹ thuốc ngủ đã mất 3 viên đến trước mặt Cheer hỏi.
- Dạ...
Cheer ấp úng nhìn Ann quan ngại mà dò xét. Cố nuốt nước miếng lấy bình tĩnh nhưng sao không có gì để nuốt cả. Cổ họng khô cứng khó chịu vô cùng. Thấy chị khẽ nhướng mày nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Cổ họng cô cố ậm ừ để phát ra tiếng nói.
- Dạ...em...chỉ mới uống có 3 viên thôi. Do đêm qua không ngủ được nên....
Nhìn thấy Cheer tiều tụy, ủ dột, không chút khí sắc chị lo lắng vô cùng. Khi tinh thần giảm sút thì bản thân con người ta ai cũng dễ bị hút vào hố đen của tiêu cực, vòng lẩn quẩn của bế tắc. Có lẽ Cheer vì dằn vặt, đay nghiến, trách móc bản thân mà nghĩ ngợi quá nhiều dẫn đến mất ngủ. Tinh thần căng thẳng khiến rối loạn cảm xúc kéo dài nên sinh ra trầm cảm chăng? Đưa tay vén gọn lại lọn tóc lòa xòa, vuốt ve từ đầu đến đuôi chân mày, Ann cứ thế ngắm nhìn Cheer trong khoảng cách thật gần.
- Sau này đừng uống thuốc này nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu.
- Dạ em biết rồi. Mà sao chị qua đây, vết thương của chị...
- Không sao, bác sĩ khuyên tôi nên tập vận động không nên nằm ngồi hoài một chỗ mà. Bây giờ tôi muốn đi đánh răng.
- Để em giúp chị.
Vứt mền sang một bên, Cheer nhanh nhẹn bước chân xuống giường. Một tay nắm đỡ một bên cánh tay để cho chị có điểm tựa. Ann nhấc từng bước chân chậm rãi. Đi bên cạnh, Cheer có thể nghe rõ nhịp thở mạnh của chị. Cuối cùng cũng đã đến được toilet, Cheer đỡ chị đứng tựa vào lavabo rồi cô chạy vù ra ngoài, bỏ chị lại với ánh mắt không hiểu chuyện gì.
Quay lại với cái ghế nhựa cao tới thắt lưng trên tay. Đặt ghế gần chị, đỡ chị ngồi xuống, Cheer trét kem đánh răng vào bàn chải, xả nước vào ca nhỏ và đưa chúng cho chị. Ngón tay không bị bó bột giúp Cheer thuận lợi làm những việc vặt vãnh thế này. Đưa bàn chải vào miệng đánh răng, ngó xuống nhìn chị liền bắt gặp ánh mắt chị cũng đang nhìn mình. Cả hai cùng nhau đánh răng, Cheer cảm nhận như mọi thứ đã quay trở lại. Cảm giác bình yên mà bấy lâu nay cô ao ước có được. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giúp cô quên hẳn giấc mơ đáng ghét khi nãy.