Cheer và Ann dự là sẽ tận hưởng thế giới hai người. Nhưng nghĩ lại đồ ăn thì nhiều mà Keo thì chỉ có một mình. Nên cả hai đã thống nhất ý kiến mời Keo đến ăn tối cùng. Khi thấy Keo mang theo rượu Ann có chút không hài lòng vì chị không thích mùi rượu. Cheer muốn uống nhưng còn ngập ngừng, cứ quay sang nhìn chị như thăm dò ý kiến.
Thấy Cheer muốn uống nên Ann chớp mắt, nhướng mày nhẹ một cái ngầm ra dấu đồng ý. Bắt được tín hiệu Cheer cười một cái thật tươi. Tay đón lấy ly rượu từ Keo, đưa lên miệng hớp thử một ngụm nhỏ. Mắt nhắm nghiền, im lặng khoảng chừng 3s cảm nhận hương vị rượu lan tỏa. Môi Cheer kéo dài, sau đó hé mở để lộ hàm răng trắng tinh. Mắt bừng sáng lấp lánh, gật gù tấm tắc khen ngợi với Keo.
- Chị Ann uống một ly đi chị.
- Chị Ann không uống được, chị ấy bị dị ứng. Cheer có làm nước chanh cho chị ấy rồi.
- A Keo quên mất. Xin lỗi chị nha.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi. Keo ăn gì? Tôm, cá, bạch tuột hay thịt bò.-Ann hỏi khi tay vươn ra trước định lấy cho Keo.
- Chị cứ để em tự nhiên.
- Chị lo ăn đi nè, để nguội sẽ không ngon đâu.-Tuốt thịt bò nướng cùng rau củ từ xiên ra đĩa, Cheer đưa sang cho Ann. Tiện tay lấy luôn chén nước chấm.
- Oái...sao em lấy cho tôi nhiều vậy?
- Chị ăn thoải mái đi, ăn nhiều vào...em sẽ không thay đổi đâu mà lo.
Nháy mắt tinh nghịch với Ann, điệu bộ trẻ con của Cheer khiến Keo bật cười sau đó liền lịch sự che giấu. Lần đầu tiên được thấy dáng vẻ kỳ lạ này của Cheer. Keo thật sự bất ngờ rất nhiều.
- Ai thèm lo chuyện đó chứ. Tôi chỉ lo cho tôi thôi.
- Vâng vâng, vì điều gì cũng được. Mau ăn hết đi em lấy nữa cho. Keo, chị cũng ăn đi, đừng quan tâm đến tụi em làm gì. Chị Ann chỉ nhõng nhẽo vậy ấy mà.
- Ơ...hồi nào? Tôi đâu có. Keo đừng tin lời em ấy. Bịa chuyện là giỏi thôi.
- Em nói sự thật mà.
- Sự thật là em nói oan cho tôi. Keo à đừng tin.
- Keo à chị tin ai.
- Cô Cheer à...
- Cô cô cái gì? Em có già lắm đâu?-Trừng mắt thể hiện thái độ không vui. Cheer cố tình làm căng để Keo thay đổi cách xưng hô cho thoải mái.
- Nè nè cấm nhắc tới chữ "già" nghen chưa?-Đánh vào cánh tay Cheer, Ann nói lãng sang chuyện khác. Đôi mày nhíu nhẹ như muốn nhắc Cheer về thái độ hơi quá.
Nhìn thấy hai người trước mặt tự nhiên kình nhau. Băn khoăn không biết làm sao, Keo chỉ biết cười trừ. Sau đó liền nói.
- Em muốn ăn uống trong bình yên. Hai người đừng tạo áp lực cho em có được không? Ăn uống mà áp lực quá hà.
- Đùa thôi đùa thôi. Nè chị em mình cùng nâng ly đi. Chị Ann cầm ly lên đi chị.
- Tôi uống nước chanh mà cầm lên làm gì?
- Nước chanh thì nước chanh. Cứ dzô ra cho có không khí chứ chị.-Keo nói khi tay đã cầm sẵn ly rượu đợi Ann.