Dễ dàng rời khỏi nhà hàng như một vị khách thông thường mà chẳng có ai để ý đến. Cheer ung dung lái xe ra khỏi bãi, bỏ lại mớ bòng bong cho Wat đối phó.
Xe dừng đèn đỏ bên đường, tay gõ gõ liên tục từng ngón trên vô lăng, răng cắn cắn môi suy nghĩ. Cheer quyết định gọi điện nhưng khi cầm điện thoại lên, cũng vừa lúc có cuộc gọi đến.
- Em nghe.
- Hôm nay chị không đi quay, em đi ăn cùng chị được không?-Giọng Lyn cười nói vui vẻ qua điện thoại.
- Em cũng đang có việc tìm chị đây. Nhưng không tiện nếu như nói ở ngoài. Em sẽ mua đồ ăn qua nhà ăn cùng chị.
- Ok, chị đánh răng sẵn chờ em. Mà...ăn xong mình đi shopping nha. Chị muốn mua món quà tặng người bạn, cần em tư vấn.
- Dạ rồi, đợi em xíu nha.
Chạy vụt qua mất quán hủ tiếu mà Lyn thích ăn. Cheer đánh vòng theo con lươn quay lại. Vì cô muốn mua hủ tiếu ở quán đó cho Lyn. Cũng đã lâu rồi, cứ bận rộn với việc trả thù Cheer quên bén đi Lyn.
Xách lủng lẳng túi đồ ăn thức uống trên tay. Cheer đứng bấm chuông trước cửa nhà Lyn thật lâu cô mới chịu ra mở cửa. Nhìn thấy Lyn quấn khăn trên đầu Cheer đã biết lý do vì sao.
- Xin lỗi em nha, chị tắm nên không nghe chuông cửa.
- Chị lại mở nhạc to rùm beng rồi hát theo chứ gì?-Cheer đặt 2 ly nước lên bàn rồi xách 2 bịch hủ tiếu đi vào bếp.
- Biết rồi còn hỏi.-Kéo khăn trên đầu xuống lau lau tóc cho bớt nước Lyn ngồi xuống bàn ăn đợi Cheer.
- Nhớ lúc bên Mỹ, cái lần đầu tiên em làm phẫu thuật. Khát nước, muốn uống nước mà kêu chị muốn xĩu luôn. Còn chị thì cứ vừa tắm vừa hát hò. Mốt mà lỡ có chuông báo cháy chắc chị cũng không nghe luôn quá.
- Thói quen ăn sâu vào máu chị rồi. Khi tắm mà không được nghe nhạc chị cảm thấy buồn lắm.
- Chị cô đơn lắm hả?-Đặt tô hủ tiếu trước mặt Lyn, Cheer đưa đũa cho cô.
- Thì...sống một mình cũng quen rồi. Mà...em nói có chuyện muốn nói với chị, chuyện gì vậy?
Lyn gắp một đũa thật nhiều sợi hủ tiếu cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, ngước lên nhìn Cheer hỏi. Nhìn thấy Lyn ăn uống ngon miệng, Cheer không nỡ nói ra lúc này khiến Lyn mất hứng.
- Ăn xong đi rồi nói chuyện, vừa ăn vừa nói sặc bây giờ.
- Vậy thì em cũng ăn đi, cứ ngồi dòm chị ăn hoài, định giữ eo hả?
Cầm nĩa ngoáy ngoáy hủ tiếu trong tô cho vào miệng, Cheer nhai chầm chậm, múc muỗng nước thưởng thức. Cũng đã rất lâu rồi cô không ăn hủ tiếu ở quán này. Nước lèo đậm đà, sợi hủ tiếu dai dai, tôm thịt rau hẹ rất tươi. Hương vị vẫn ngon, giá cả vẫn ổn.
Nhớ lại thời sinh viên, sáng nào cô cũng cùng bạn bè đến quán này ăn sáng. Cái tuổi còn hồn nhiên, ngây thơ nhìn cuộc đời bằng màu hồng ngọt ngào.
Lớn thêm một chút, hiểu chuyện thêm một chút thì đối với cô cuộc đời chỉ toàn là màu xám xịt. Bạn bè thân thương dần dần không còn một ai. Gia đình không hạnh phúc, tuổi trẻ nổi loạn bắt đầu trỗi dậy. Cuộc đời cô tiếp tục chuyển sang màu tối tăm đen kịt khi những mất mát liên tục ập đến.