Lê đôi chân trong trạng thái vô định hướng, để mặc tiếng xe cộ chạy vồn vã bên tai. Đầu óc Cheer lúc này bận chao đảo vì tiếng khóc dằn xé của Ann. Tiếng khóc vang vọng quấn lấy tim, dấy lên cảm xúc ray rứt mãnh liệt. Tiếng khóc kéo Cheer về 1 góc ký ức hối hận. Góc ký ức mà Cheer đã từng làm tổn thương đến chị. Và vừa mới đây thôi, xém chút nữa cô đã nóng vội lặp lại điều đó một lần nữa. Nhìn vào bàn tay giơ lên khi nãy, dùng nó...Cheer đánh thật mạnh vào mặt mình hòng muốn tỉnh táo.
Những hình ảnh về chị lấp loáng lại gợi về. Ôm đầu ngồi gục xuống ghế đá gần đó. Cố tập trung để nhớ nhưng lạ thay, cô không thể nhớ được gì nữa. Đầu óc lại tiếp tục rỗng tuếch như trêu ngươi. Hét thật to để giải tỏa cơn bực tức không thể nói thành lời. Nước mắt lăn dài trên má, Cheer khóc. Cô khóc vì bất lực với chính mình. Nỗi bất lực không thể nói thành lời. Mà cái gì không nói được thành lời đều bứt rứt, cùng quẩn.
Tiếp tục lang thang trên con đường thênh thang muôn lối rẽ. Bóng dáng đìu hiu âm thầm lạc lõng giữa màn đêm. Những cơn gió nhẹ vờn lùa đến se thắt. Bước chân trầm mặc đã thấm mỏi mệt. Dừng lại, ngước lên nhìn trước ngó sau. Cheer không biết nơi mình đang đứng là đâu, tên gọi là gì. Xa xa, ánh đèn đường nhòe nhoẹt như chính cuộc đời của cô...mông lung, hư ảo. Bao nhiêu cho vừa con tim mệt mỏi với nỗi sầu. Làn gió nhẹ lướt vội qua da thịt. Một giọt nước nhễu trên mặt. Ngước mắt lên nhìn bầu trời ửng hồng báo hiệu sắp mưa.
Sờ vào một bên đùi tìm túi xách, lúc này Cheer mới phát hiện ra mình bỏ quên túi ở nhà Ann. Mò tìm xem mình có đem điện thoại không. Rất may cho Cheer, nếu điện thoại còn không mang theo thì cô thật sự không biết về bằng cách nào ngoài đi bộ tiếp tục đây.
- Có rãnh không? Đi uống với tớ vài ly.
- Tớ đang....
- Năn nỉ đó! Đến đón được không?
- Cậu đang ở đâu?
- Tớ cũng không biết nữa. Để tớ nhắn địa chỉ nơi mà tớ đang đứng cho cậu nha.
- Ok.
Ting ting...âm báo tin nhắn đến. Mở ra xem, ChaKrit lắc đầu ngao ngán. Chả hiểu Cheer đi đâu mà xa đến vậy không biết. Chân vội bước vào phòng, anh báo với Jane một tiếng rằng mình có việc ra ngoài.
Ngồi gục mặt nơi ghế đá chờ đợi ChaKrit. Cheer tiếp tục suy nghĩ về cuộc đời mình. Mất trọng tâm, mất phương hướng...chẳng lẽ cô phải sống như vậy hoài sao? Thở dài với nỗi niềm bất lực đến mệt mỏi. Cheer nhớ lại khoảnh khắc chị khóc, lòng nhức nhói lạ thường. Có cái gì đó âm ỉ, nức nở mãi không nguôi. Cảm giác muốn chạm đến chị nhưng chị rất vô hình lẫn vô tình. Điều đó động chạm đến lòng tự ái và Cheer đã cư xử một cách điên khùng, mất hết tự chủ. Bây giờ mà quay về nhà chị lấy túi xách. Cheer còn mặt mũi nào đối diện với chị.
Ngồi đợi mãi cuối cùng ChaKrit cũng đến. ChaKrit dẫn Cheer đến quán bar mà ngày xưa hai người thường đến. Vừa nhâm nhi cốc rượu trong tay, ChaKrit vừa quan sát biểu hiện trên gương mặt Cheer.
- Cậu làm sao vậy?
- Không gì.
- Không gì mà mặt như đưa đám. Lại xảy ra chuyện gì với chị Ann hả?