Ngoi mặt lên trên mặt nước hít lấy hít để tích trữ oxy. Ann tiếp tục lặn xuống hồ bơi tìm Cheer. Tim chị bắt đầu đập loạn xạ, cả thân người run rẩy với ý nghĩ chị sẽ mãi mãi mất Cheer xuất hiện. Bơi lội trong tình trạng lo lắng, hoảng loạn cực độ. Bỗng chân Ann bị chuột rút, chị ngừng bơi. Cố nắm chân mình để cơn chuột rút đi qua nhưng không thể. Chân chị đau nhức, hơi thở khó khăn, chị hoàn toàn mất khả năng cử động. Nước tràn vào cổ họng, ánh mắt mờ dần, hơi thở dường như không còn hiệu lực. Bỗng xuất hiện một người ở phía sau ôm lấy chị mà xoay lại. Người đó không ai khác ngoài Cheer. Cô áp môi lên môi truyền oxy và từ từ kéo chị ngoi lên mặt nước.
Vừa chườn gương mặt ra khỏi nước Ann ho sặc sụa. Cheer vuốt ve, dỗ dỗ phía sau lưng trấn an liền bị chị đẩy ra. Cái đẩy thiếu sức lực khiến Ann bất ngờ mất chỗ bám víu mà hụt người xuống nước. Cheer nhanh tay ôm đỡ lấy người, không cho chị cử động. Ann không nói gì, mặc nhiên để Cheer ôm. Người chị run lên, không rõ là do hoảng sợ hay đang khóc. Cheer chỉ biết ôm chị thật chặt, kéo chị vào bờ mà thôi.
Cheer lặn xuống hồ nước, bơi thật nhanh đến phía bờ nơi chị đang đứng. Lúc chị nhảy xuống thì Cheer đã ở phía sau lưng chị. Cheer trèo lên bờ ngồi xem chị vì mình mà lo lắng, hạnh phúc biết bao nhiêu. Cô cố tình không biết bơi để xem chị có cứu cô không. Để xem chị yêu cô nhiều như thế nào. Nhưng cô biết mình đã đùa hơi quá rồi. Nếu cô không bơi nhanh, suýt nữa thì chị gặp nguy hiểm mất rồi.
Đỡ phía dưới để Ann dễ dàng leo lên bờ. Sau đó Cheer cũng nắm thành cầu thang và leo lên cùng. Thấy chị ngồi thở dốc, đôi mắt đỏ hoe. Cheer đau xót vô cùng, cô tự trách bản thân mình. Vì cô mà chị thành ra như vậy.
- Chị đau ở bên nào để em xoa cho chị.
Vội vàng ngồi xuống nắm chân trái chị xoa nắn. Cheer liền bị Ann giơ tay gạt ra. Tay trái chị chống xuống đất tìm điểm tựa. Tay còn lại vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt. Thở hổn hển bằng miệng, nửa thân người chị nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở. Dường như chị rất khó thở. Ánh mắt rưng rức, đỏ hoe một mảng lớn ở góc mắt. Chị nhìn Cheer tức giận không nói một lời.
Một lần nữa, Cheer chạm tay vào chân chị muốn giúp đỡ. Liền bị chị dùng chân phải tung cho một cú đá bật ngửa người ra sau lăn cuộn mèo xuống nước. Cố đứng dậy một mình, chân cà nhắc một bên. Ann lầm lũi đi vào nhà bỏ mặc cái đứa đang rối rít vuốt nước ra khỏi mặt. Hớt hải nắm thành cầu thang leo lên bờ đuổi theo chị.
Nước nhễu lỏn tỏn từ áo quần xuống nền nhà cả một vệt dài từ cửa đến cầu thang. Bà Rasa bước ra khỏi phòng thấy liền kêu Jai đến hỏi xem có chuyện gì thì Cheer lù lù xuất hiện ở phía sau.
- Oái...giật cả mình.
- Con xin lỗi ạ.
- Sao người con ướt nhẹp vậy? Có làm sao không?
- Dạ không ạ, con xin phép lên phòng.
- Ừ lên kêu Ann lấy đồ cho thay, nhanh đi kẻo cảm lạnh đó.
- Dạ.
Nghe loáng thoáng tiếng bà Rasa kêu Jai lau dọn nhà cửa. Cheer mặc kệ, vội vội vàng vàng chạy lên lầu xem chị thế nào. Mở cửa phòng ra trống hoắc, kéo cửa đóng lại, Cheer đi đến toilet gõ cửa.