Hai tiếng sau, ông Mick quay trở lại nhà Cheer. Đi phía sau ông là anh tài xế và Keo. Keo đang phụ anh tài xế hai tay, cả hai ì ạch xách nhiều túi đồ vào nhà. Ông Mick đi đến mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối. Rót nước vào ly và đưa lên miệng uống một hơi cho thỏa cơn khát. Nhìn thấy Keo và anh tài xế đã vào đến nơi, ông hướng mắt về những túi đồ nói với Keo.
- Trong đó có một túi yến và nguyên liệu kèm theo. Con đem đi chưng đi, để Cheer ăn tẩm bổ. Mà nè, Cheer đâu rồi? Con bé đã ăn uống thuốc gì chưa?
- Dạ chưa. Cheer mệt nên còn nằm trên phòng. Con vừa nấu cơm xong, định sẽ lên kêu Cheer xuống ăn ạ.
- Ừ vậy bỏ đại đồ ở đó đi. Con lên kêu Cheer dậy, ăn rồi còn uống thuốc. Sáng giờ con bé vẫn chưa ăn gì hết đó.
- Dạ.
Đưa tay lau mồ hôi trên trán, ông Mick nhăn mặt vì cái nóng của buổi trưa oi ức hầm hực. Dường như trời sắp mưa rồi, ông có thể ngửi được mùi hương của đất phảng phất trong gió thoảng đưa. Ra phòng khách bật cái quạt lên cho mát. Ông ngồi xuống sô pha xoa xoa đầu gối cho đỡ mỏi cái chân. Già cả rồi, đứng lâu chân tê cứng hết cả lên, đau chịu khôn xiết. Nghe các túi ni lông cọ sát vào nhau tạo ra tiếng kêu rột rẹt. Ngoái lại thấy anh tài xế đang phụ Keo cất thức ăn khô vào tủ. Ông vội lên tiếng can ngăn.
- Con cứ để đó, một lát Keo xuống cất cũng được. Chứ con cất rồi Keo lại không biết chỗ tìm. Con xem Keo nấu cái gì ăn thì dọn ra dần đi.
- Dạ.-Anh tài xế gật đầu đáp lời.
Những năm gần đây không có Cheer bên cạnh, ông Mick đã dễ tính hơn rất nhiều. Đối đãi rất tốt với người làm, xem họ như người thân trong gia đình. Vì họ là người luôn bên cạnh chăm sóc khi ông cần. Chứ không như cô con gái rượu. Cứ thích bay nhảy, tự do tự tại. Chẳng thèm ngó ngàng đến sự sống chết của ông già là ba mình gì cả.
Lắc đầu thở dài nhìn anh tài xế múc thức ăn ra đĩa. Đột nhiên ông Mick nhoẽm miệng cười, nụ cười nhiều hàm ý ẩn chứa sự hạnh phúc. Đã từ lâu rồi, ông thèm lắm những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau. Đôi lúc ở nhà ăn cơm buồn quá, ông lại diện lý do qua nhà Ann thăm Azura. Ấy vậy mà được ăn cơm ké, được hưởng thụ ké cái không khí gia đình. Nhìn thấy Ann yêu thương mẹ mình, chăm sóc chu đáo cho con cái. Mà lòng ông thầm ước Cheer được một phần hiểu chuyện như Ann.
Chỉ khi đặt mình là người trong cuộc mới hiểu hết sự việc như thế nào mà thôi. Người đứng ngoài không nên có cái nhìn phiến diện hoặc thêu dệt chuyện đời của người khác theo trí tưởng tượng phong phú của chính mình. Qua nhiều lần tiếp xúc, giúp ông hiểu về Ann hơn. Không còn cái nhìn khắt khe hay lên án việc Ann đã có chồng nhưng tại sao vẫn đồng ý qua lại với Cheer. Nhờ chuyện của Ann và Cheer, phần nào giúp ông có cái nhìn sáng suốt hơn, suy nghĩ thông thoáng hơn trong việc nhìn nhận, chấp nhận.
Tiếng bước chân vội vã, tiếng réo gọi gấp rút khiến ông thoát khỏi dòng suy nghĩ. Quay lại nhìn thấy gương mặt hớt hải của Keo, ông nhăn mặt hỏi.
- Gì mà con chạy như ma đuổi vậy? Cheer đâu?
- Dạ con gọi hoài mà cô Cheer không trả lời. Vặn nắm tay khóa thì cổ chốt khóa bên trong rồi ạ.