Chap 12

891 38 21
                                    

Nằm vật vã trên giường ôm bụng vì cơn đau dữ dội kéo đến. Kèm thêm triệu chứng cồn cào, nôn nao muốn ói, chân tay bủn rủn. Nguyên do xuất phát từ việc uống 2 viên thuốc giảm đau khi bụng trống rỗng. Chịu không nổi cơn đau, Cheer ngồi dậy lê thân người mệt mỏi xuống nhà.

- Chị mới từ bệnh viện về, người chưa khỏe hẳn đâu, mau về phòng nghỉ ngơi đi.

- Tôi không sao, cứ để tôi đút cho Azura ăn.

- Azura có mẹ cái quên hẳn cô nha.

Siya chạm yêu vào cái mũi bé tí teo của Azura trêu chọc. Con bé nheo nheo mắt rồi bỗng cười khanh khách như biết bản thân được yêu thương. Miệng luôn nở nụ cười trên môi trông rất vui vẻ. Tay chân hiếu động đập đập xuống nền nhà chơi đùa.

- Đêm qua Azura hành cô lắm hả?

- Con bé cứ khóc đòi mẹ, dỗ hoài không chịu nín. Khóc đến khi mệt rồi tự lăn ra ngủ. Cả đêm hôm qua em với Pong không ngủ được gì. Chỉ mới chộp mắt chút xíu là trời đã sáng.

- Cảm ơn nha, làm phiền cô quá.

- Không sao đâu chị, nhiệm vụ của em mà. Với lại con Cheer cũng như con em. Em sẽ tận tình chăm sóc Azura. Ha con ha, mau ăn chóng lớn để còn nhanh nhanh biết gọi mẹ biết chưa.

- Nếu Cheer cũng yêu cũng thương Azura như cô thì tốt biết mấy.

- Chị nói sao chứ...em thấy Cheer cũng thương Azura mà.

- Thương mà không một lần ẵm bồng, không một lần quan tâm đoái hoài. Luôn nhìn Azura với ánh mắt của người dưng nước lã. Em ấy giận tôi...tôi có thể hiểu, nhưng con cái nó nào có tội tình gì?

Bao nhiêu tâm sự chất chứa trong lòng, khi có người chạm đến Ann vô tình buộc miệng nói ra mà không cần đắn đo suy nghĩ là nên hay không nên. Lau chùi phần bột lấm lem trên miệng Azura, chị buồn bã nhìn con gái hồn nhiên vui cười, không màng biết đến chuyện thế sự muộn phiền.

- Cheer không thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài thôi. Chứ em nhìn thái độ lo lắng cho chị và Azura em biết em ấy thương yêu chị và con mà.

- Cô không cần nói như vậy để an ủi tôi đâu.

- Siya à dọn cơm, tôi đói rồi.

Tiếng nói phát ra từ phía sau khiến Ann và Siya thoáng giật mình. Cả hai không hẹn cùng nhau quay lại nhìn Cheer.

- Được, em ngồi chờ chị xíu nha.

Đứng ở chân cầu thang một lúc, nghe được hết tâm tư, suy nghĩ của Ann. Lòng Cheer có chút trầm lắng, nhìn Ann đút Azura ăn, thái độ cô vẫn như mọi ngày. Lạnh lùng, xa cách, ít nói, ít quan tâm. Nhưng sâu thẳm bên trong cô để ý đến từng cử chỉ nhỏ của Ann chăm sóc Azura như thế nào. Ngày ngày con bé ăn gì, ăn lúc mấy giờ cô đều biết hết.

Cả hai ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Đến khi Azura ăn hết chén bột, bầu không khí im lặng vẫn hoàn lặng im. Ann đứng dậy dọn dẹp chén ly vào bồn và quay lại ẵm Azura về phòng. Chẳng thể giấu hết đi đôi mắt man mác u sầu. Cố gắng bước mau, chị không dám quay đầu nhìn lại. Sợ bản thân không chịu đựng nổi sự lạnh nhạt của Cheer thì giọt nước mắt lại tràn khóe mi. Chị không muốn bản thân trở nên yếu đuối, đáng thương thảm hại trước mặt ai hết, kể cả Cheer.

Trời Cho Trò ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ