Tuyết Minh tắm xong lại xách giỏ đi mất, còn cô thì lủi thủi đi ra sau nhà. Tự mình cởi đồ ra , lấy ca nước mút nước ở trong thau tắm. Một đứa trẻ 4 tuổi đã có thể tự vệ sinh một mình , không biết gọi là thông minh hay là rèn luyện mà thành. Tắm xong lại tự mặt đồ vào , dường như quên đau cô lại tiếp tục chạy nhảy.
Đẩy cửa rào đi ra , cô ngó xung quanh rồi lon ton chạy đi. Mẹ không cho cô ra ngoài chơi , nhưng hôm qua cô thấy người ta đổ đầy cát bên ngoài. Đôi chân bé xíu chạy nhanh đến đống cát vàng mịn , miệng cười vui vẻ nghịch cát.
Phía xa có một chiếc xe đang lui lại , trên xe chở đầy cát. Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu , rồi cho đổ cát xuống.
"Ngừng nhanh". Giọng phụ nữ trẻ hét lên.
Tài xế xe nghe có tiếng la nên ngừng lại , hắn mở cửa nhảy xuống xe. Người phụ nữ trẻ vội vã chạy đến chỗ đổ cát , bế cô trên tay chạy ra ngoài. Tài xế lặng người, suýt chút nữa đè chết một đứa bé, thật may mắn. Cô ngơ ngác nhìn người đang bế mình , nhìn thật đẹp dù không bằng mẹ. Chớp chớp đôi mắt ngây thơ , cô vươn tay ôm lấy cổ người này. Có một sự ấm áp trong cái ôm , mà từ trước đến nay cô chưa từng có.
"Mẹ .... mẹ". Một cô bé ôm lấy đùi người phụ nữ gọi.
"Tiểu Du chờ mẹ một tí a". Người phụ nữ để cô xuống.
Cô nhìn đứa trẻ đang ôm đùi mẹ , đứa trẻ nhìn cô mỉm cười. Theo bản năng cô cười đáp lại , nụ cười thật rạng ngời.
"Dì tên Lý An , con có thể gọi ta dì Lý, đây là con gái dì tên Châu Tử Du , con tên là gì". Lý An xoa đầu cô hỏi.
"A... con tên con hoang". Cô không biết tên mình , mẹ hay gọi như thế chắc đó là tên cô.
"Ai lại gọi như thế". Lý An nhíu mày , ai lại đặt tên con mình như vậy.
"Mẹ con gọi". Cô hồn nhiên trả lời.
"Không tốt dì gọi con là Bảo Bảo nha". Lý An thật không biết mẹ đứa trẻ này là người thế nào , sao gọi con mình là con hoang.
"Dạ ". Cô bé có tên cô là Bảo Bảo.
Lý An xem xét người cô xem có bị gì không , nhìn quần áo cô đã cũ , trên người còn đầy vết bầm tím. Lý An chua xót nhìn cô, mới tí tuổi đầu mà phải chịu thế này. Lý An nắm tay cô dẫn về nhà , cũng khá gần nơi cô sống. Châu Tử Du rất có khí chất xoa xoa đầu cô, ra dáng một người trưởng thành.
Lý An bế cô vào tắm rửa, thay cho cô bộ quần áo mới. Sau đó còn giúp cô băng lại vết thương, xong xuôi mới giúp buột tóc.
Lý An nhìn cô mà giật mình , không ngờ cô còn nhỏ mà lại xinh đẹp thế này. Ánh mắt nhìn vô cùng mị hoặc , môi mỏng khẽ cong , cùng với nụ cười ma mị. Sau này lớn lên nhất định khiến không ít người gục ngã , nhưng lại mang nét lạnh lẽo u buồn.
"Bảo Bảo cho cậu này". Châu Tử Du cầm túi gà rán vừa mua cho cô.
"Cho mình". Cô nhìn nhìn túi gà rán xong nhìn Châu Tử Du
"Ừm". Châu Tử Du gật đầu.
"Cám ơn cậu". Ánh mắt cô sáng lên.
Lý An nhìn Tiểu Du nhà mình biết quan tâm người khác thì mỉm cười, trẻ con thời nay thật trưởng thành sớm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanfictionThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...